- Tại sao Lim không nghe điện thoại chứ? - Tôi cố gắng kiềm chế cơn
cáu kỉnh sắp bùng nổ.
- Con bé nói với tôi hiện nó đang gặp rắc rối với lỗ tai. Hình như nó
muốn sử dụng lỗ tai của mình theo kiểu phễu lọc. Tức là chỉ nghe những
thứ nó muốn, âm nhạc chẳng hạn. Còn lại các âm thanh khác thì nó từ chối.
Thề có Chúa, khi nói điều trên, mẹ Lim hoàn toàn nghiêm túc. Còn tôi
sững ra như một thằng ngốc. Tôi kéo ống nghe ra khỏi tai, nhìn chăm chú
hồi lâu, trấn tĩnh mới nói tiếp, rất thành thật:
- Cháu không hiểu gì cả.
- Ồ, thú thật với cậu mặc dù là mẹ của Lim, chăm sóc con bé từ khi nó
còn bé bỏng, nhưng đa phần khi rắc rối xảy ra, tôi cũng không hiểu rõ ý nó
đâu. Nói sao nhỉ? À, tức là bó tay chấm com. Cậu là sếp của Lim, làm việc
với con bé, chắc cũng hiểu điều này chút ít! - Rõ ràng, mẹ Lim đang phân
trần và tìm kiếm sự chia sẻ nơi tôi hơn là chế nhạo một cách khéo léo.
- Bác ạ, cháu rất cần gặp Lim. Công việc đang gấp. Cháu muốn trao đổi
với cô ấy một số vấn đề về các bản vẽ còn chưa hoàn tất! - Tôi nói nghiêm
túc, dù sự thật không hẳn là vậy.
- Thôi được rồi, tôi tin cậu. Tôi mách cậu một cách nhỏ để có thể gặp
con bé đầu bò bướng bỉnh nhà tôi. Có lẽ tối nay, nó sẽ đi chơi nhạc ở quán.
Cậu có biết địa chỉ cái bar đó không nhỉ?
Vậy là tôi có một manh mối để lần đến chứ không phải lần theo chỉ dẫn
mù mờ. Ý nghĩ Lim trở lại quán bar chơi nhạc làm tôi thoáng buồn cười.
Tại sao tôi không nghĩ ra cô sẽ quay trở về nơi làm việc cũ. Những cô nhóc
như Lim chẳng bao giờ ngồi yên. Lúc nào cũng làm việc. Lúc nào cũng
phải nghĩ ra một việc gì đó để không uổng phí thời gian. Bề ngoài, họ giống
như những chú côn trùng sặc sỡ nhàn tản, hoạt động theo các chiều hướng
không xác định. Thế nhưng, hơn ai hết, họ rất thông minh và có các mục
đích rõ ràng. Có lẽ, khi bằng tuổi Lim bây giờ, tôi cũng không thể làm việc
và có nhiều kinh nghiệm đa dạng như cô.
- Cảm ơn bác nhiều lắm. Lim rất quan trọng với cháu, bác biết không! -
Thở phào nhẹ nhõm, tôi buột miệng nhanh đến mức không kịp hiểu mình
nói gì.