- Ồ, sao kia? - Mẹ Lim bàng hoàng - Cậu… cậu đừng nói là…
- Không có gì hết. Cảm ơn và tạm biệt! - Tôi vội vã nói, gác máy.
Bóng tôi phản chiếu trên màn hình máy Mac lúc này tối om. Gương
mặt ngớ ngẩn, với nụ cười ngô nghê còn nguyên vẹn trên môi. Tôi đưa tay
chấm nhẹ vài hạt mồ hôi đọng hai bên thái dương. Sao nhỉ? Hình như tôi
vừa hành động như một anh chàng mới lớn, lần đầu tiên gọi điện đến nhà cô
bạn mà mình để ý từ lâu. Cuộc đối thoại với mẹ cô nhóc khiến chàng ta
thêu dệt nên cả một tấm thảm kỳ quặc mang tên hy vọng. Tôi lắc mạnh đầu,
tự ném trả mình quay trở về thực tế, với các bản vẽ thiết kế cần được làm
xong càng sớm càng tốt.
Công việc cuối cùng là xem các bản vẽ phòng thiết kế gửi lên ban
chiều, viết một vài nhận xét yêu cầu chỉnh sửa thêm. Viễn ảnh sẽ đến quán
bar, kiếm một góc nào khuất, uống chút rượu và xem Lim biểu diễn khiến
tôi dễ chịu. Áp lực công việc nặng nề bỗng nhẹ đi rất nhiều. Chỉ cần nửa
tiếng nữa thôi là đến 9 giờ. Giờ của những quán bar đầy khách. Thời khắc
nghỉ ngơi, tạm quên đi bao nhiêu lo toan sau một ngày vùi đầu vào các công
việc làm ăn… Mà thôi, tôi không nên nán lại làm gì. Làm thêm được một
chút công việc cũng có ích gì chứ. Tốt hơn cả là xuống tầng hầm, lấy xe, và
lái đến thẳng quán nhạc jazz, nơi có Lim. Tôi bước ra hành lang. Nhân viên
các phòng khác đã về hết. Những ô cửa đóng chặt, im lìm. Chỉ có phòng
Peter Yeo phía khúc quanh cuối hành lang còn sáng đèn. Cánh cửa gỗ dày
không đóng kỹ. Không gian yên tĩnh đến độ những câu nói điện thoại của
Peter vẳng ra ngoài hành lang, rõ mồn một. Ông ta đang nói tiếng Việt,
giọng nói uy quyền đầy đe doạ. Hình như ông ta đang đòi ai một chiếc
laptop nào đó. Và kẻ kia lần lữa việc trao trả. Những câu nói cuối cùng, ông
ta hạ giọng nên tôi không nghe rõ nữa. Tôi nhún vai, mệt mỏi. Chẳng có gì
ở gã phó giám đốc này khiến tôi ngạc nhiên nữa. Với Peter, những mưu đồ
và thủ đoạn biến ảo là chuyện quá thường tình. Trấn át. Doạ nạt. Tận dụng
quyền lực. Những bước lặp đi lặp lại, đều đặn mà không bao giờ nhàm
chán. Một quả tim bằng cao su. Và một con người cũng được đúc bằng cao
su nốt, thật hoàn hảo.