- Anh cho xe đi thôi. Chúng ta sẽ vừa ăn tối, vừa trao đổi đôi chút.
- Tôi không thể ăn tối với cô được. Tôi có hẹn với một người khách! -
Tôi nói dối, tìm cách rứt ra khỏi Kat Trần.
- Anh không cần kiếm cớ để thoát khỏi tôi. Tối nay anh rảnh mà. Lịch
làm việc của anh tôi nắm rất rõ.
Tôi giận điên lên. Gã Peter đúng là đồ tay sai khốn kiếp cho gia đình
ông Trần. Gã theo sát và báo lại mọi hoạt động của tôi như một chiếc
camera lạnh lùng. Kat Trần đột nhiên hạ giọng, điềm đạm:
- Thôi được, tôi nó nhanh thôi rồi sẽ biến khỏi tầm mắt anh ngay. Tôi
muốn anh hãy trông chừng Hoàng Anh giúp tôi.
- Sao kia? - Tôi bàng hoàng thật sự - Cô đang nói về Hoàng Anh
trưởng phòng Sales của Red Sun ư?
- Phải. Hoàng Anh gặp một chút phiền toái với Peter Yeo. Tôi muốn
anh hãy để mắt, giúp đỡ cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn - Kat nói nhẹ
nhàng - Mọi rắc rối chúng tôi sẽ giải thích sau, kỹ lưỡng hơn, okay?
- Mấy hôm nay Hoàng Anh không đến Red Sun làm việc. Một số hợp
đồng đang bị ngưng trệ. Tôi giúp được cho cô ta điều gì?
- Cô ấy hiện đang ở bên nhà tôi. Nếu anh hứa bảo vệ cho Hoàng Anh,
cô ấy sẽ đi làm trở lại.
- Thật khó hiểu! Cô chỉ cần nói Peter Yeo, mọi việc sẽ dễ dàng hơn
nhiều!
- Hơi rắc rối một chút. Nhưng anh phải nhớ, tôi đã muốn anh che chắn
cho Hoàng Anh trước Peter, thì có nguyên nhân hợp lý của nó.
- Đồng ý! - Tôi chấp nhận, chấm dứt cho xong câu chuyện rối nùi - Bây
giờ thì cô có thể ra khỏi xe tôi rồi đó!
Kat Trần mở cửa, bước ra ngoài. Nhưng cô ta bước lên, vịn vào cánh
cửa phía bên tôi, gõ nhẹ ngón tay lên kính. Tôi hạ kính cửa xuống, nghe rõ
Kat thì thào đầy vẻ nghiêm trọng:
- Còn một việc này nữa. Anh hãy gặp Lim và bảo cô ta đưa lại cho
Hoàng Anh cái laptop. Anh nhận nó và chuyển lại cho tôi, ngay khi có thể.
Nhớ nhé!