Tôi thờ ơ gật đầu, lái xe đi. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy dáng
Kat đứng im giữa tầng hầm trống trải. Bóng cô nổi lên dưới các ngọn đèn
trắng đục, như một thân cây cô độc đáng sợ.
Tôi đến quán bar hơi muộn. Tôi chọn một cái bàn trong góc khuất. Ban
nhạc đã chơi sang một bản jazz Đức, theo kiểu của Gunter Hampel. Có
tiếng huýt sáo gợi nhớ âm thanh thổ dân da đỏ khá độc đáo. Lim, cô nhóc
đang ứng tác. Mọi người trong quán lắng nghe. Bất chợt, tiếng huýt sáo
câm bặt. Tôi nhìn theo hướng nhìn của Lim. Ở phía cửa, Peter Yeo đang
bước vào. Gương mặt Lim tái mét đi, như một tất cả máu dưới da cô đã bị
rút kiệt.