Vừa bước xuống tầng hầm, ngay tức khắc tôi nhận ra một ai đó đang
ngồi trong xe của tôi. Băng ghế sau. Một cái bóng hơi nghiêng. Bàn tay đưa
lên ôm đầu, rồi thả xuống. Có lẽ là Lim. Tôi vẫn nhớ một lần, hồi Lim chưa
được tuyển dụng vào Red Sun, cô nhóc đã lẻn vào trong xe, đeo contact
lens xanh lè doạ ma tôi, buộc tôi phải lắng nghe những lý do vì sao cần phải
nhận cô ấy vào tập sự trong công ty. Ký ức ngộ nghĩnh một lần nữa khiến
tôi mỉm cười. Có lẽ Lim vẫn chơi lại chiêu thức cũ, gây bất ngờ cho tôi.
Nhưng hơi lạ, chìa khoá xe tôi vẫn giữ kia mà. Bước nhanh về phía xe, tôi
kéo cánh cửa, nhìn vào trong. Tôi giật mình. Không. Chẳng phải là gương
mặt mà tôi chờ đợi. Kat Trần ngồi ngả lưng khoan khoái trong lòng ghế,
đang mải miết tra cứu gì đó trên chiếc PDA khổ lớn. Nghe động, cô hạ cái
máy và cây bút xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi, nhếch môi cười:
- Hullo! Bất ngờ, đúng không?
- Ừ!
- Thôi đi, anh nói láo. Anh đâu có ngạc nhiên. Anh biết có người mở
khoá lẻn vào trong xe, vậy mà anh vẫn bình thản! - Kat nói, nửa chế giễu,
nửa khiêu khích.
Sao tôi lại căm ghét cái vẻ nhạo báng và tinh quái của cô gái này đến
thế. Hình như với tất cả đàn ông, thú vui duy nhất của cô ta là lộn ngược
những suy nghĩ giấu kín của họ như một chiếc tất, rồi vứt xuống đất và chà
đạp lên. Tuy nhiên, lúc này, tốt nhất là tôi kiềm nén, kiếm cách tống cổ cô ta
ra khỏi xe một cách êm thấm. Tôi hạ giọng, thừa nhận:
- Đúng vậy, tôi đã nghĩ là một người khác, không phải cô.
- Ai vậy? - Đôi mắt viền đen, giữa bóng tối lờ mờ trong xe tựa như hai
cái hốc sâu hoắm cất đầy sự nguy hiểm, nhướn cao lên.
- Không quan trọng! - Tôi gạt đi. Tôi ngồi hẳn vào trong xe, trước vô-
lăng, mở khoá. Tiếng động cơ rầm rì.
- Quan trọng chứ. Nếu đó là một cô gái, tôi không tha cho anh đâu.
Đừng quên, tôi là vợ chưa cưới của anh. Việc trì hoãn đám cưới thời gian
vừa qua là ý của tôi. Mọi việc là do tôi quyết định.
- Bỏ qua chuyện vớ vẩn đó - Tôi đấu dịu - Cô vào xe đợi tôi thế này có
việc gì cần trao đổi trực tiếp, đúng không?