Nguyên?”. Một tia chớp loé lên trong đầu. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh toát
của Lim: “Đi theo tôi, đừng hỏi gì thêm nhé!”. Bước vài bước, Lim bỗng
vùng mạnh tay ra. Cô ngồi cúi xuống, lôi từ dưới gầm bàn âm thanh một cái
cặp táp bằng da màu xám ghi, loại dùng đựng laptop. Rồi cô cập rập bám
sát gót tôi. Bản nhạc Take Fivechuẩn bị đến hồi kết thúc. Các hợp âm rung
lên rồi tắt hẳn. Tiếng ai đó hét to khi Peter chạy xẹt ngang sân khấu. Đúng
lúc đó, tôi đẩy bật cánh cửa nặng, lôi tuột Lim vào phòng pha chế của quán
bar.
Mấy bartender đang chăm chú với khay cốc giật thót khi nhận ra hai kẻ
đột nhập. Tôi đặt một ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng. Một người chạy
ào ra cửa toan gọi bảo vệ nhưng tôi kịp chặn lại: “Đừng làm ồn. Tôi muốn
sử dụng nhờ cánh cửa thoát hiểm. Tôi chỉ tránh chạm mặt một người quen
khó chịu mà thôi. Làm ơn chặn cửa gỗ, đừng cho ai vào đây!”. Kèm với lời
nói, là một tờ bạc lớn được tôi móc ra thật nhanh, đặt lên mặt bàn đá hoa.
Mọi việc bỗng dễ dàng hơn. Đúng như tôi kịp nhìn thấy ban nãy, cánh cửa
nhỏ thoát hiểm dành cho nhân viên quán bar thông ra ngoài đường. “Mở ra,
mở ra coi!”. Tiếng đập tay và cả nện chân thình thịch trên cánh cửa gỗ.
Giọng Peter lạc đi. Một bartender gò người chắn ngang cửa, ngăn không
cho Peter xô vào. Hơi khó khăn một chút, tôi mới đẩy bung được cái bản lề
rỉ sét lâu nay không hoạt động. Khi tôi và Lim chạy ào ra con hẻm nhỏ,
cánh cửa sắt thoát hiểm đóng sầm lại ngay sau lưng chúng tôi.
Ngoài mấy ô sáng nhỏ xíu hắt ra từ các vuông cửa sổ, con hẻm tối om.
Đứng im một lúc, tôi mới xác định được phương hướng. Chúng tôi đang
đứng ở lưng quán nhạc. Xe hơi của tôi đậu tận con đường lớn ngoài kia.
Chừng như đọc được ý nghĩ của tôi, Lim nói nhanh: “Cứ gửi xe của anh ở
đây, không sao cả. Bây giờ là lúc nên sử dụng con bọ hung yêu quý của
em!”.
Tôi rất muốn cầm lái, nhưng Lim nhất quyết không đồng ý. Tôi đành
ngồi phía sau cái xe vespa cũ. Yên xe nhỏ và trơn tuột khiến tôi chốc chốc
lại phải nhích sát vào một chút. Thật ngộ nghĩnh. Nằm mơ hàng trăm lần,
tôi cũng không thể hình dung có một ngày tôi ngồi trên một con bọ hung
loè loẹt, giao phó tính mạng vào tay lái của một cô nhóc khác thường như