Lim. Không đoái hoài đến cảm xúc của người ngồi sau, Lim vẫn mím môi
mím lợi tăng ga, chạy vù vù, đôi khi lấn hẳn sang làn đường dành cho xe
hơi.
- Có cần phải chạy vespa với tốc độ như lao xuống địa ngục thế này
không? - Tôi nói to, tiếng bạt đi theo gió mạnh.
- Đây là tốc độ thông thường. Chẳng lẽ anh nhát gan vậy ư? - Lim cũng
hét lên.
- Thôi nào, tôi biết là không có ai đuổi theo chúng ta đâu. Chắc chắn
Peter Yeo và người của ông ta vẫn lảng vảng gần xe hơi của tôi trước cửa
quán bar!
- Phew! - Cô nhóc thở hắt ra, cho xe chạy chậm hẳn - Quả thực, đóng
phim hành động không khoái chút nào. Nó mệt hơn là em hình dung.
Mặc dù đầu óc muốn vỡ tung sau cuộc chạy trốn căng thẳng, dù quần
áo nhớp nháp vì thứ rượu ngọt đổ vào người, tôi vẫn phì cười. Thật đúng
chỉ có Lim mới nghĩ được rằng tình huống khó chịu là một trò chơi. Liếc
nhìn tôi qua tấm gương chiếu hậu, Lim hỏi khá gay gắt:
- Anh cười gì thế?
- Anh không nghĩ là một designer tập sự lại làm cho một người vốn hết
sức quyền biến như Peter Yeo phải vất vả đến thế.
- Tất cả là tại cái laptop này! - Lim vỗ mạnh vào cái cặp da đeo toòng
teng bên hông - Không rõ vì sao, mấy bữa nay, Peter Yeo thường xuyên gọi
di động, và cả gọi điện thoại nhà em, hỏi về cái laptop. Em bảo nó là của
Hoàng Anh. Chẳng có lý do gì em phải đưa nó cho ông ta!
- Em đã mở laptop ra xem bên trong có gì chưa? - Chẳng khó khăn gì,
tôi hiểu ngay vấn đề. Peter biết có những thông tin quan trọng mà Hoàng
Anh đang nắm giữ. Ông ta không muốn để lọt ra ngoài. Có thể, trước kia,
Hoàng Anh và ông ta có mối quan hệ thâm sâu. Nhưng giờ đây, mối quan
hệ đó sứt mẻ. Ông ta cần phải chặn đứng những tiết lộ bất lợi trước khi quá
muộn.
- Anh nghĩ em là ai? Một kẻ xem trộm tài liệu của người khác hay sao?
Hoàng Anh tin cậy em, nhờ em lấy nó và giữ nó. Vậy thì việc của em là tìm