- Vì cái gì? - Tôi bước xuống xe, đứng trước mặt Lim, cau mày nhìn cô
run lên bần bật. Có lẽ cái áo hở vai làm cô nhóc lạnh cóng.
- Vì em không muốn nhìn mặt anh! - Lim nuốt nước bọt, thốt lên.
- Ồ! - Tôi thốt lên, sững sờ - Sao lại thế?
- Ý nghĩ anh không bảo vệ em trước Mr. Yeo làm em đau hơn tất cả
mọi thứ có thể làm em đau. Lúc Peter bảo rằng cho em nghỉ việc vì em
không đủ năng lực, em hy vọng anh bênh vực, chứng minh em có ích ở Red
Sun ra sao. Nhưng anh đã im lặng! - Sau lời kết tội nặng nề, Lim cụp mắt,
nhìn xuống khoảnh cỏ dưới chân.
Tôi lặng người. Lim nói đúng vấn đề của tôi. Vấn đề của gã hèn nhát.
Cho dù tôi tự biện hộ cần phải mềm dẻo với Peter và tìm giải pháp về sau,
nhưng tôi biết, việc không thể trực diện đối đầu của tôi đã làm Lim tổn
thương. Cô nhóc bỗng khóc oà lên, nức nở. Gương mặt đầy nước mắt
hướng về tôi, chẳng thèm ngại ngần, chẳng thèm che đậy xấu hổ. Tôi đưa
tay, ôm chầm Lim, để cô nhóc khóc nấc trên vai tôi. Lim đẩy ra. Gương mặt
cô ngang tầm mắt tôi. Không thể kìm chế, tôi áp môi lên môi cô. Nụ hôn
nóng rãy, mặn nước mắt, nhưng cũng thật tuyệt vời. Tôi hôn cô lâu, rất lâu.
Trên đầu, gió thổi xuyên qua những tán lá rì rào.
Tôi chở Lim sau xe quay trở về trước cửa quán bar. Quán đã đóng cửa.
Xe hơi của tôi vẫn đậu bên lề đường. Trước khi tự chạy vespa về nhà, Lim
đưa tôi cái laptop: “Anh đưa cho Hoàng Anh giúp em. Anh giữ, nó sẽ an
toàn hơn!”. Con bọ hung phóng vút đi. Tôi lái xe về nhà, đầu óc bộn bề. Cái
cặp da xám ghi nằm im trên cái ghế bên cạnh, như một khoảng tối bí mật.
Bất thần, mobile của tôi rung khẽ. Hiện ra trên màn hình tên Kat Trần.
Giọng cô ta như vẳng đến từ địa ngục: “Cảm ơn vì anh đã lấy được cái
laptop!”. “Tôi sẽ đưa nó cho cô để trả lại Hoàng Anh vào sáng mai!” - Tôi
nói nhanh, vứt mạnh mobile xuống ghế. Một vệt đèn xe nhoáng lên. Qua
gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy chiếc xe xám bạc của Peter đang bám sát
phía sau.