gặp Hoàng Anh, trao thẳng cái laptop này cho chị ấy mà thôi! - Lim nhún
vai, nói thẳng thắn.
- Tại sao Peter Yeo cần nó? - Tôi hỏi vặn. Tôi muốn Lim nhìn rõ cô đã
ngờ nghệch như thế nào.
- Em không care! - Lim thoáng bối rối. Rồi cô khoả lấp rất nhanh -
Trong mắt em, Peter Yeo là một kẻ tồi tệ. Việc gì mà ông ta không thể
không làm? Hoàng Anh là người tốt khi dám làm trái ý ông ta. Vì vậy, việc
của em là giúp đỡ chị ấy!
Tôi im lặng, không đặt câu hỏi khiến Lim nổi sung lên nữa. Rõ ràng, cô
nhóc này quá ngây thơ. Cô ta tin vào những câu chuyện cổ tích, đối đầu với
kẻ xấu thì sẽ là người tốt. Cô nhóc chưa đủ kinh nghiệm sống để hiểu được
rằng, nhũng người tử tế thực sự, rất ít khi dính líu đến bọn người không ra
gì… Tôi nhìn đồng hồ. Gần 10h30. Lim cho xe chạy vòng vèo, lúc này
đang ở một con đường vắng vẻ gần khu đô thị mới. Hàng cây lờ mờ nổi lên
hai bên đường. Những dải cỏ trải sâu vào bóng tối. Đêm đang lạnh dần. Vài
hạt mưa bụi lất phất, bám trên mái tóc rối bù của Lim. Đôi vai gầy nhom
của cô nhóc so lên, vừa ngang tàng, vừa yếu ớt. Đột nhiên, trong tôi dâng
lên cảm giác thương mến, ấm áp và dịu dàng. Ừ, Lim vắng mặt ở Red Sun
khá lâu. Và tôi đã nhớ cô da diết. Những muốn đặt tay lên vai cô nhóc, ôm
nhẹ cô trong tay mình, nhưng tôi thoáng ngần ngại. Kể ra cũng buồn cười
khi ngồi sau Lim. Biết đâu hành động đột ngột của tôi lại khiến cô nhóc
phát hoảng, lạc tay lái đâm đầu xe vào cái xe nào khác. Lim lại nhăn mặt
trong gương chiếu hậu:
- Anh đang nghĩ gì vậy, CD Nguyên?
- Anh đang nghĩ là em khiếp sợ Peter Yeo nên cả tuần qua trốn tiệt,
không đến Red Sun làm việc cho dù hàng đống bản thiết kế nội thất đang
chờ em giải quyết!
Con bọ hung đột nhiên thắng két lại bên vệ đường. Lim nhảy phắt
xuống xe, gạt chống. Cô nàng chống tay vào hai bên hông. Đôi mắt Lim
sáng loé như một con mèo xù lông giận dữ:
- Em nghỉ làm không phải vì sợ ai hết. Em nghỉ là vì…