- Thỉnh thoảng, những lúc không thể chịu đựng nữa, anh lái xe một
mình ra đây, đứng nhìn biển. Khi nào tâm trí dịu xuống, anh lại quay về
thành phố, Lim ạ.
- Sao bữa nay anh lôi em theo?
- Vì cứ đứng một mình như thế anh không chịu nổi nữa.
- Em chẳng làm được gì cho anh hết! - Tôi nói, oán ghét chính mình.
- Ý em muốn nhắc rằng, anh cũng đã chẳng làm gì được cho em hết,
phải không Lim? - Giọng người đàn ông trẻ đượm chua chát, nghe già đi
hàng chục tuổi.
- Mọi việc đã kết thúc.Em đã rời khỏi Red Sun. Nói rằng mình thất
vọng vì người khác đâu có ý nghĩa gì. Chỉ làm cho chính em tự coi rẻ mình
mà thôi! - Tôi nói, ngờ ngợ nhận ra làm cho tôi đau, sẽ là cách làm cho CD
Nguyên đau nhất.
- Lim ạ, tha thứ cho anh một lần. Em có bao giờ tự hỏi tại sao anh lại
phải làm thế không? Hay em chỉ nhìn vào mọi việc trên bề mặt mà thôi?
Tôi cắn môi. CD Nguyên gõ đúng vào điểm yếu mà tôi chưa bao giờ
nhận ra. Trong mối quan hệ này, tôi chỉ nhìn tôi, nhìn những gì tôi được, tôi
mất. Chưa bao giờ tôi thực sự muốn khám phá khuất phía sau vẻ mặt bình
thản của người tôi yêu là những suy nghĩ, dằn vặt gì. Chao ôi, tôi chỉ biết
oán trách, thương xót chính mình như một con ngốc ích kỷ và tồi tệ nhất.
Tôi không hề nghĩ người khác cũng đau như tôi, hoặc còn nhiều hơn tôi.
Khịt mũi, tôi đưa tay quẹt nước mắt lăn dài trên má. Người đứng cạnh tôi
bỗng thì thầm:
- Em có nhớ nhân vật Gatsby vĩ đại không? Anh ta từng ngồi trong nhà
xa hoa của mình, nhìn sang bên kia vịnh, nơi những ảo ảnh phù hoa cứ lấp
lánh từng đêm. Em nhớ không?
Câu hỏi của Nguyên như một phiến băng lạnh áp vào tim tôi. Vì lẽ gì
anh lại suy sụp đến thế? Vì lẽ gì anh lại thấy mình trong cái nhân vật
Gatsby khốn đốn và vỡ mộng ấy? Tôi nhìn sang anh, gương mặt như bức
tượng điêu khắc tinh tế, chất đầy nỗi cô độc và lo sợ, chốc chốc lại hiện ra
trong vệt sáng của những ngọn đèn ngoài khơi. Những người đàn ông như