CD Nguyên luôn giấu kín họ đi. Một khi để lộ sự yếu đuối của chính mình,
là họ đang suy sụp lắm. Tôi run run đề nghị:
- Anh đang gặp chuyện gì, cứ nói với em!
- Em có ở bên anh không? Em có chấp nhận được câu chuyện khốn nạn
của anh không, hả Lim? Em nói đi!
- Em sẽ lắng nghe. Anh hãy tin em!
Im lặng hồi lâu, CD Nguyên hít một hơi dài, rồi nói từng lời chậm rãi:
- Tuần sau anh làm đám cưới. Với Kat Trần. Em biết cô ta, đúng chứ?
Thân thể tôi đờ cứng, như một khúc gỗ. Nếu không có hàng rào sắt, tôi
sẽ khuỵu ngã, nhào xuống bãi cát đầy đá hộc dưới mí biển. Tôi từng nghe
Hoàng Anh nói về điều này. Nhưng tôi chỉ xem đó là lời nói đùa ngớ ngẩn.
CD Nguyên cũng chưa bao giờ hé môi điều này.
- Tại sao anh lại phải cưới cô ấy?
- Em hiểu rồi mà, Lim. Anh hệt như Gatsby, chạy theo đủ thứ ảo mộng:
Địa vị, nhà cửa, sự nghiệp. Anh biện hộ cho những mục tiêu rằng phải làm
điều đó cho gia đình anh. Ba má anh làm ăn thất bại, vay mượn của ông
Trần rất nhiều. Ông Trần để mắt đến anh. Ông ta lựa chọn anh cho con gái
ông ta…
- Nhưng Kat đâu thích đàn ông. Cô ấy là một les! - Tôi kêu lên.
- Sao một cô nhóc ngây thơ như em lại biết điều đó?
- Tình cờ thôi, có lần Hoàng Anh buột miệng với em. Và Kat cũng đâu
có giấu diếm điều đó - Tôi nói dồn dập - Cô ta đâu cần anh.
- Nhưng gia đình cô ta cần anh để che giấu điều mà họ không thích mọi
người xì xào. Họ chỉ có một con gái duy nhất. Sẽ ra sao nếu cô ta lại là kẻ
bị xã hội ác cảm?
- Không, bây giờ văn minh hơn nhiều. Đồng tính không còn là cái gì lạ
lùng và phải che đậy! - Tôi phẫn nộ thật sự.
- Số đông người vẫn chưa nghĩ như em đâu. Tuần sau, đám cưới sẽ tổ
chức.
- Vậy anh lấy Kat đi. Anh tha em ra đây làm gì! - Cổ họng tôi sắp tắc
nghẹn.