- Em đã hứa em ở bên anh kia mà, Lim. Nếu có em, anh sẽ đập vỡ cái
đám cưới khốn kiếp ấy.
Tôi vịn mười ngón tay vào lan can, run lẩy bẩy. Đã bao giờ bạn rơi vào
cảm giác đối diện một người không gặp từ rất lâu, giờ đây đột ngột hiện ra,
tìm bạn vì một lý do bí ẩn? Lòng bạn sợ hãi. Nhưng bạn còn biết rằng, bạn
đang ngấm ngầm run rẩy hạnh phúc. Có lẽ bạn cũng như tôi lúc này. Đôi
khi đừng nghĩ ngợi quá nhiều, hãy nhắm mắt và bám theo ý nghĩ duy nhất:
“Mặc kệ hết thảy. Rồi ta chết cũng được. Ta đang ở bên người ta yêu. Và ta
phải làm tất cả để giữ chặt anh ấy…”
- Em hứa, em sẽ ở bên anh, Nguyên ạ. Vì em yêu anh điên lên!
Khi nói, tôi thấy mình đã ở trong cánh tay vững chắc của người yêu.
Anh ôm ghì lấy tôi, đặt lên môi tôi nụ hôn lạnh. Những nụ hôn in trên mặt,
trên cổ, lan xuống vai. Những nụ hôn ấm nóng dần lên. Trong tôi, rợn lên
cảm giác gai gai khó tả. Tôi bấu chặt lấy vai anh. Vừa hôn tôi, anh vừa lầm
bầm không ngớt: “Ừ, anh phải dũng cảm. Anh phải từ bỏ hết. Anh phải có
được em…”.
Vài chiếc xe máy chạy đua phóng ào qua đại lộ, âm thanh thô bạo. CD
Nguyên đưa tôi vào trong xe, băng ghế sau. Tôi vẫn ôm chặt lấy anh. Bàn
tay anh vuốt ve trên vai rồi lan xuống cánh tay tôi thật dịu dàng. Một bàn
tay áp bên trong lưng áo tôi. Hơi thở mạnh và gấp. Hai đôi mắt soi vào
nhau, sâu thẳm, ánh lên tia sáng thương yêu và đam mê. Tôi ngả người
xuống ghế. Gương mặt thương yêu ở trên gương mặt tôi, rất gần. Chỉ một
chút nữa thôi, tôi sẽ thuộc về người tôi yêu, thật trọn vẹn. Chìm sâu trong
nụ hôn sẫm đen như mặt biển, bỗng trong tôi phớt qua tia sáng của ngọn
đèn nhỏ. Tôi có vội vã quá không? Nhận ra tôi quá dễ dãi và dễ xiêu lòng,
anh có xem nhẹ tôi không? “Không! Dừng lại!” - Tôi hét lên, xô bật anh ra,
ngồi chồm dậy, cài lại khuy áo. Xem này, sao tôi lại nóng bừng và run rẩy
kỳ lạ thế…
Xe chạy trở về thành phố. Tôi lên ghế trước, ngồi cạnh Nguyên. “Anh
có giận em không?”. Anh ngoảnh sang tôi, mỉm cười dịu dàng: “Không
đâu, trinh nữ mặc quần jeans rách gối của anh!”. “Em không phải là cô
ngốc ám ảnh chuyện trinh tiết. Nhưng thú thật là em hơi sợ…”. “Ừ, anh