này. Tôi chỉ có một mình. Nỗ lực xoay xở, dựa vào chính bản thân có lẽ
không đủ. Nguy hiểm rình rập khắp nơi. Những người hàng ngày ngọt ngào
với tôi nhất, lại có thể đâm tôi vào bất cứ lúc nào. Kinh nghiệm từ lần làm
việc với Ms.Bảo đã dạy cho tôi thấy, không nên tin vào ai trọn vẹn. Kể cả
chính tôi.
Đợt gió mạnh thổi ào xuống, cuốn tung những tấm khăn trải trên các
bàn cà- phê. Một cái rèm cửa lạ mắt ở cửa hàng thức ăn Nhật cũng bay thốc
lên. Bên trong quán, mùi thức ăn bay ra thơm dìu dịu. Tôi dừng lại, chăm
chú nhìn qua cửa kính bày hàng những món ăn mẫu được làm bằng loại
nhựa đặc biệt, trông hệt như thật. Những vắt mì udon vàng nhạt cuộn tròn
như một nắm tay thờ ơ. Con tôm bọc bột để lộ cái đuôi đỏ rực với mấy vằn
thịt trắng nuột. Cái bát sứ xanh biếc đựng thứ cơm trắng ngần, vài hạt dẻo
mướt dính trên cây đũa thanh nhã. Bát canh nấm và những hạt đậu vàng
tròn xoe. Ruột tôi thắt lại. Từ sáng đến giờ, ngoài suất cơm trưa văn phòng
tiêu chuẩn cho các nhân viên tập sự tại Red Sun, tôi vẫn chưa có gì bỏ
bụng. Giá như tôi có thể vào bên trong không gian ấm áp sang trọng kia,
ngồi xuống cái bàn nhỏ, gọi vài món ngon lành, món nào cũng được. Dư
âm của bữa cơm với Peter Yeo cách đây một tuần vẫn lẩn khuất trong đầu
tôi, tựa ánh hồi quang âm ỉ của một điều khác thường lần đầu tiên tôi chạm
tay vào. Diễn biến bữa ăn ấy hiện rõ mồn một, từng khoảnh khắc, từng hành
động, từng lời nói. Mọi thứ hiện lên rõ ràng, mạnh mẽ, như chuỗi hình ảnh
được chạm khắc vào võng mạc và trí nhớ bằng mũi dao nhọn…
Buổi chiều hôm ấy, ông ta dẫn tôi đến một quán ăn trên tầng thượng toà
nhà trung tâm thương mại sang trọng. Ngay cả người phục vụ trong cái
quán ấy ăn mặc cũng khá hơn tôi chục lần. Đầu gối tôi đã quýu lại. Chân tôi
bước theo Peter hết sức khó khăn. Chừng như đoán ra điều ấy, ông quay lại,
đỡ nhẹ cánh tay tôi. Bàn ăn ở sát bức tường kính. Khung cảnh thành phố
ban đêm tôi nào lạ gì, thế mà nhìn từ trên cao, bỗng dưng tôi choáng ngợp
kỳ lạ. Bên dưới, các dòng xe cộ chuyển động như bầy côn trùng chăm chỉ,
không hề ngơi nghỉ trong những con lộ kéo dài bất tận. Ánh đèn nhấp nháy
như sao xa, kéo dài, đan bện vào nhau. Những bảng hiệu, hộp đèn quảng
cáo hắt vào không trung tối đen vô số vệt sáng màu kỳ ảo, biến đổi. Ngay