lúc ấy, xâm chiếm tôi vô số cảm giác lạ lùng: Vừa khoái trá vì được ngồi ở
đây, trên cao này, vừa sợ hãi như một kẻ đi nhầm chỗ, nơm nớp sợ hãi bị
phát giác, đồng thời, dấy lên trong tôi cảm giác khát khao. Khát khao được
đứng trên cao, được hoà nhập trọn vẹn vào cái đời sống đô thị ngọt ngào
này, được thoát thân ra khỏi lớp vỏ bần hàn nghèo túng. Thức ăn hôm ấy
dọn ra ề hề. Tôi ăn chậm rãi từng món một, không hề biết tên cũng như
không hề biết rõ mùi vị của chúng. Các giác quan của tôi khi ấy gần như tê
liệt. Peter hầu như chẳng nói gì cả. Ông ta chăm chú nhìn tôi ăn, rồi nhìn
lên một điểm mông lung vô định nào đó trên đầu tôi.
- Cô đói lắm sao? - Đột nhiên ông lên tiếng.
Tôi lặng đi vì câu hỏi thô bạo. Nhưng không biết nói gì hơn, và có lẽ
tốt nhất trong các hoàn cảnh trớ trêu như vậy, tôi quyết định nói thật:
- Lâu lắm rồi tôi không được ăn ngon như thế này.
- Chưa bao giờ được ăn thì đúng hơn, phải không? - Mắt vẫn nhìn
thẳng, giọng Peter đều đều vô cảm.
- Vâng - Tôi thầm thì.
Đôi mắt tôi cụp xuống đĩa súp. Nếu tôi đánh rơi một giọt nước mắt vào
phần ăn, điều đó hẳn sẽ chẳng lọt qua được mắt Peter. Khóc lóc, tủi hổ, sự
bi thảm trông chờ tình cảm thương xót từ kẻ khác hoàn toàn vô ích. Chúng
chẳng bao giờ đưa mọi việc đến một bến bờ nào tốt đẹp. Vì thế, tốt nhất là
hãy cứng rắn đương đầu với thử thách tâm lý mà Peter đang quật vào tôi. Ý
nghĩ ấy như một cây nạng chống đỡ. Tôi không chú tâm đến thái độ của
Peter nữa. Ăn hết tô súp bào ngư, tôi chuyển sang món thịt gà băm trộn
nấm, rồi cá hấp rượu. Peter Yeo ăn rất ít, chỉ uống rượu. Chai rượu xám bạc
hình như đầy vô tận. Peter uống hết ly này sang ly khác mà người phục vụ
vẫn rót mãi. Ông ta đưa mắt ra hiệu cho người phục vụ. Anh ta rót một ly
đặt sang phía tôi. Tôi luống cuống thật sự:
- Tôi không biết uống, thưa ông.
- Uống đi, một chút thôi. Rượu sẽ làm cô không còn mặc cảm nữa. Và
cô sẽ thấy thức ăn ngon hơn! - Một lần nữa, Peter làm tôi tê tái khi hiểu
rằng ông ta đọc tôi dễ dàng như đọc một tờ giấy in chữ to.