Tôi nhấp môi, uống cạn ly rượu nhỏ. Chẳng đáng gì. Tôi uống một ly
nữa. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng như chao nghiêng. Cảm xúc và lời nói
bên trong bất giác nhẹ bỗng, bồng bềnh như một đám mây trôi. Sau bữa ăn,
tôi theo Peter đi xuống khu thương mại bên dưới. Ông ta dẫn tôi đi qua các
quầy hàng sáng choang. Ông muốn tặng tôi một món quà. Túi xách, giày,
mỹ phẩm hay một bộ váy áo. Tôi nhìn lướt qua tất cả những món đồ dùng
hào nhoáng ấy, ý thức rõ rệt hơn tính cảnh bi phẫn của mình. “Không, cảm
ơn ông. Tôi không cần gì ở đây cả!” - Tôi nhìn vào Peter, nói thẳng. Lúc ấy,
tôi đã không hề dối lòng mình. Những món trong tủ hàng kia đẹp thật,
quyến rũ thật. Nhưng tôi cần thứ lớn hơn, quan trọng hơn nhiều. Đó là sự
ổn định ở Red Sun. Nếu tôi vững chân bước lên được một bậc thang, chắc
chắn tôi sẽ lên các nấc khác cao hơn. Tới khi đó, những thứ đồ dùng phù
phiếm kia hoàn toàn nằm trong tầm với của tôi, thật dễ dàng.
Peter Yeo bỗng mỉm cười. Đôi mắt ông ta nhìn tôi dễ chịu và gần gũi
hơn. Tôi bước lên xe theo ông ta về nhà, ngôi biệt thự nhỏ trong khu đô thị
mới. Một lần nữa trong cái buổi chiều đầy ắp sự kiện khác thường ấy, tôi lại
như lạc vào một thế giới khác. Mọi thứ trong các căn phòng đều tinh xảo,
thơm tho và đẹp đẽ đến khác thường. Cái phòng ngủ xanh thẳm với drap
giường trắng muốt. Tấm nệm êm như nuốt gọn thân hình người nằm. Cái
gối lông nhẹ bỗng không có tay mà sao ghì chặt lấy cơn buồn ngủ và cảm
giác chuếnh choáng nơi tôi. Thức giấc, là một ngày khác. Lúc mở mắt, tôi
nhận ra Peter nằm cạnh tôi. Ông ta không ngủ, mà đọc một quyển sách bằng
tiếng Hoa. Câu chuyện đầu tiên trên giường của buổi sáng đó xoay quanh
công việc phòng Sales. Tôi kể hết cho Peter nghe một vài khó khăn cũng
như thuận lợi trong dự án với bên công ty Hoàng Triều. Peter Yeo chú ý
nhiều về Ms. Bảo, vai trò Sales manager mà chị ta triển khai trong thời gian
qua. Từng mơ hồ nghe vài đồn đãi về mối quan hệ trước kia giữa hai người,
tôi tránh đề cập đến quan hệ cá nhân của Ms. Bảo. Nhưng khả năng đánh
hơi thính nhạy của Peter không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào khả nghi. Ông ta
ngồi dậy, đôi mắt sau cặp kính trắng nhìn tôi vừa như ra lệnh, vừa như vỗ
về: “Em bảo có người từng thấy Ms.Bảo đi cùng ai dưới tầng hầm để xe ư?
Hãy gọi cho người đó, check lại thông tin ngay cho tôi!”. Khi tôi gọi cho