Tôi nhận thấy gì ở Ram Persad trong mấy ngày gần đây?
Có một điều, hơi thở của hắn đã trở nên nồng nặc hơn. Ngay cả bà Pinky
cũng than phiền. Hắn đột nhiên không ăn cùng chúng tôi nữa, trong nhà lẫn
bên ngoài. Thậm chí vào ngày chủ nhật, khi có món gà, Ram Persad cũng
không chịu ăn chung, viện cớ đã ăn rồi, hoặc là không đói, hoặc...
Vẫn tiếp tục thái hành, còn tôi nghĩ ngợi miên man trong đêm tối.
Tôi quan sát hắn cả ngày. Đến tối, như tôi dự đoán, hắn tiến về phía cổng.
Sau khi dò la người đầu bếp, tôi biết được rằng Ram Persad dạo này tối nào
cũng đi ra khỏi nhà vào cùng một thời điểm. Tôi đi theo ở một cự li nhất
định. Hắn đi vào một khu ở thành phố mà tôi chưa từng thấy, băng qua vài
con ngõ. Có lúc tôi rõ ràng thấy hắn quay người lại, như thể để đảm bảo
không có ai theo sau; rồi hắn chạy như bay.
Hắn dừng chân trước một tòa nhà hai tầng. Trên tường có một lớp lưới kim
loại chia thành những ô vuông; một dãy vòi nước màu đen thò ra từ bức
tường bên dưới tấm lưới. Hắn cúi xuống một cái vòi, rửa mặt, súc miệng và
xối nước. Rồi hắn tháo giày. Giày dép được xếp lại nhét vào các ô vuông
trên tấm lưới - hắn cũng làm thế với đôi giày của mình. Đoạn hắn đi vào
trong tòa nhà và đóng cửa lại.
Tôi vỗ trán.
Tôi mới ngốc làm sao! “Là tháng Ramadan! Họ không được ăn uống gì
suốt cả ngày.”
Tôi chạy về nhà đi tìm ông quản gia người Nepal. Ông ta đang đứng ở
cổng, dùng một nhánh cây neem
gãy để chà răng - thói quen của nhiều
người nghèo trên đất nước tôi khi họ muốn làm sạch răng, thưa ngài thủ
tướng.
“Con mới xem một bộ phim, thưa ông.”