nói chuyện ở băng ghế sau đã trôi qua... và ngài không bao giờ biết phần kết
của câu nói đó.
Tôi biết có chuyện không ổn, nhưng không nhận ra tình hình xấu đến mức
nào cho đến buổi sáng ông Ashok bảo với tôi, “Hôm nay cậu thả ngài
Mukesh xuống ga tàu hỏa nhé, Balram.”
“Vâng, thưa ông,” Tôi lưỡng lự. Tôi muốn hỏi, Chỉ ông ta thôi ạ?
Như thế có phải là ông ta sẽ về nhà luôn không? Như thế có phải là bà
Pinky cuối cùng đã tống khứ được ông ta bằng những lần đóng sầm cửa và
những lời nói ngoa ngoắt không?
Lúc sáu giờ, tôi đưa xe đến chờ bên ngoài lối vào. Tôi chở hai anh em đến
ga tàu hỏa. Bà Pinky không đi cùng.
Tôi xách túi của Cầy Mangut đến toa tàu, rồi đi đến quầy mua một cái
dosa
gói trong giấy cho ông ta. Đó là món ông ta luôn thích ăn trên tàu.
Nhưng tôi mở giấy gói dosa và bóc khoai tây ra, ném lên đường ray, vì
khoai tây làm ông ta đánh rắm, mà ông ta không thích thế. Đầy tớ phải biết
đường đi tuyến ruột của chủ mình từ đầu chí cuối - từ mồm đến hậu môn.
Cầy Mangut bảo tôi, “Gượm đã. Tao có điều căn dặn mày.”
Tôi ngồi xổm ở một góc toa tàu.
“Balram, mày không còn ở Bóng tối nữa.”
“Vâng, thưa ông.”
“Ở Delhi có luật lệ.”
“Vâng, thưa ông.”
“Mày biết mấy bức tượng đồng của Gandhi và Nehru ở khắp mọi nơi chứ?
Cảnh sát đã đặt máy quay bên trong mắt tượng để quan sát xe cộ. Mày làm
gì họ thấy hết, hiểu chứ?”