với một người ở New York - chỉ bằng cách nhấn các phím. Sự kì diệu của
khoa học hiện đại không bao giờ thôi làm tôi kinh ngạc!
Thứ hai, tôi nhận ra rằng người đàn ông cao ráo, vai rộng, đẹp trai, được
học hành ở nước ngoài này, người sẽ là ông chủ duy nhất của tôi trong ít
phút nữa, khi tiếng còi dài dằng dặc cất lên và chiếc tàu tiến về hướng
Dhanbad, lại là một kẻ yếu đuối, vô dụng, đãng trí, và hoàn toàn không
được bảo vệ bởi những bản năng thông thường chảy trong huyết quản của
một địa chủ.
Nếu ông mà trở lại Laxmangarh, bọn tôi sẽ gọi ông là Cừu non.
“Sao mày cười nhăn nhở như lừa thế?” Cầy Mangut vỗ vào người tôi, làm
tôi suýt quỳ rạp xuống xin lỗi ông ta.
Tối hôm ấy, lúc tám giờ, ông Ashok gửi một tin nhắn cho tôi thông qua một
người đầy tớ khác: “Chuẩn bị trong nửa giờ nữa, Balram. Bà Pinky và tôi sẽ
đi ra ngoài.”
Và hai người họ quả thực có đi xuống, muộn khoảng hai giờ bốn mươi lăm
phút.
Giây phút Cầy Mangut ra đi, tôi xin thề, những chiếc váy thậm chí còn trở
nên ngắn hơn nữa.
Khi bà ấy ngồi sau xe, tôi có thể nhìn thấy một nửa bộ ngực lộ ra từ lớp áo
của bà mỗi khi tôi phải nhìn vào kính chiếu hậu.
Điều này đặt tôi vào một tình huống rất tệ, thưa ngài. Vì một lẽ, thằng nhỏ
của tôi dựng đứng lên, vốn là một điều tự nhiên ở một thanh niên khỏe
mạnh như tôi. Mặt khác, như ngài biết, ông bà chủ giống như là bố mẹ, vậy
thì làm sao mà tôi có thể bị bà chủ làm cho hứng lên được?
Tôi chỉ còn cách tránh nhìn vào kính chiếu hậu. Nếu có bị đâm xe, thì đấy
không phải lỗi của tôi.