Ngài thủ tướng, có lẽ nếu mà ngài lái xe, giữa dòng xe cộ thế này, ngài
dừng xe và hạ kính xe xuống; thì ngài sẽ cảm nhận được hơi thở hổn hển
nóng hổi của ống xả chiếc xe tải ở cạnh ngài. Bây giờ hãy cẩn thận, ngài thủ
tướng, vì có một động cơ dầu diesel nóng hổi hổn hển ngay trước mũi ngài.
Tôi.
Mỗi lần bà ta vào xe với chiếc váy đen trễ nải ấy, thằng nhỏ của tôi lại
cương to. Tôi ghét bà ta vì mặc chiếc váy ấy; nhưng tôi còn ghét thằng nhỏ
của mình hơn vì điều nó đang làm.
***
Cuối tháng, tôi đi lên căn hộ. Ông ấy đang ngồi đấy, một mình, trên chiếc
ghế sofa dưới bức ảnh đóng khung hai con chó Pomeran.
“Thưa ông?”
“Ừm. Chuyện gì, Balram?”
“Đã một tháng rồi ạ.”
“Thì sao?”
“Thưa ông... lương của con.”
“À, ừ. Ba nghìn, đúng không?” Ông ấy móc chiếc ví ních đầy tiền ra, rút ba
tờ giấy bạc đặt lên bàn. Tôi cầm lên và cúi đầu. Lời dặn dò của người anh
trai hẳn đã được ông ấy lưu ý, bởi vì ông nói, “Cậu sẽ gửi về nhà một ít,
phải không?”
“Tất cả ạ, thưa ông. Chỉ giữ lại đủ ăn uống ở đây - còn lại gửi về nhà hết.”
“Tốt lắm, Balram. Tốt lắm. Gia đình thì tốt.”
Lúc mười giờ tối hôm ấy tôi đi xuống ngôi chợ nằm ở góc đường gần Cao
ốc Buckingham Dãy B. Đó là cửa hiệu cuối cùng trong chợ; trên tấm bảng
phía trên, những dòng chữ Hindi màu đen to tướng: