Tôi lấy ấm ra bắt tay vào pha trà. Tôi vừa bắc ấm nước lên đun thì khắp nhà
bếp ngạt ngào mùi nước hoa. Bà ấy đang đứng nhìn ở bậu cửa.
Đầu tôi vẫn còn váng vất sau chai whisky tối hôm qua. Tôi đã nhai hạt hồi
suốt buổi sáng để không ai nhận ra mùi rượu trong hơi thở mình, nhưng tôi
vẫn lo ngay ngáy, vì vậy tôi quay đi khỏi bà trong lúc rửa một củ gừng dưới
vòi nước.
“Mày đang làm gì đấy?” bà ta quát.
“Rửa gừng, thưa bà.”
“Đấy là tay phải. Tay trái mày đang làm gì đấy?”
“Gì cơ ạ?”
Tôi nhìn xuống.
“Đừng lấy tay trái gãi háng nữa.”
“Xin bà đừng giận, thưa bà. Con không làm nữa.”
Nhưng chẳng có ích gì. Bà ta tiếp tục quát tháo:
“Mày thật là tởm lợm! Nhìn mày mà xem, nhìn răng mày, nhìn quần áo mày
xem! Trầu đỏ dính đầy răng, áo thì lốm đốm đỏ. Thật là kinh tởm! Đi ra -
dọn dẹp nhà bếp rồi đi ra ngay.”
Tôi đặt củ gừng vào tủ lạnh, tắt nước sôi, rồi đi xuống cầu thang.
Tôi đến trước tấm kính tập thể, há mồm ra. Răng đỏ quạch, thâm đen, bị
trầu làm mục hết. Tôi rửa miệng, nhưng môi vẫn đỏ.
Bà ta đã đúng. Trầu - thứ mà tôi nhai suốt mấy năm trời, như bố tôi và anh
Kishan và mọi người mà tôi biết - đã làm đổi màu răng tôi và làm mục
nướu răng.