Đó chính là tay tài xế với đôi môi bạch biến. Tôi cười toe rồi đi đến chỗ hắn
ta.
“Còn muốn hỏi gì về đời sống đô thị không, Chuột Đồng?” hắn hỏi. Loạt
súng đại bác tiếng cười nổ ầm ầm xung quanh hắn.
Hắn đặt một tay lên tôi thì thầm, “Mày có nghĩ về điều tao nói chưa, cục
cưng? Chủ mày có cần gì không? Thuốc phiện? Gái gú? Trai tơ? Bóng đánh
golf - hàng chất lượng cao của Mỹ, hàng miễn thuế?”
“Thôi đừng mời mọc nó bây giờ,” một tài xế khác nói. Gã này đang quỳ
gối, xoay chùm chìa khóa có gắn chìa khóa xe của ông chủ như một đứa bé
trai nô đùa với món đồ chơi của mình. “Nó là dân nhà quê lên tỉnh, còn
ngây thơ lắm. Trước tiên phải để đời sống thành thị làm hư nó đã.” Gã chộp
quyển tạp chí - Tuần san Giết người, đương nhiên rồi - và bắt đầu đọc to.
Câu chuyện tán phét dừng lại. Tất cả tài xế xích lại gần.
“Đó là một đêm mưa bão. Vishal nằm trên giường, hơi thở nồng nặc mùi
rượu, mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nàng sống cạnh bên đã về nhà,
đang chuẩn bị cởi...”
Gã có đôi môi bạch biến hét lên, “Nhìn kìa! Hôm nay lại xảy ra nữa...”
Gã cầm quyển tạp chí bực bội vì bị quấy rầy, tiếp tục đọc - nhưng những
người khác đều đứng dậy, nhìn về hướng khu mua sắm.
Chuyện đang xảy ra, thưa ngài thủ tướng, là một trong những sự cố rất đỗi
phổ biến trong những ngày đầu các trung tâm mua sắm mở cửa, và thường
được đăng tải trên các tờ nhật báo với tiêu đề “Không có chỗ cho người
nghèo trong các khu mua sắm ở Ấn Độ mới ư?”
Cánh cửa kính đã mở, nhưng kẻ đang muốn vào thì không được vào. Tay
bảo vệ cửa đã chặn ông ta lại. Hắn chĩa cây gậy xuống chân người đàn ông
rồi lắc đầu - ông ta đang mang xăngđan. Toàn thể tài xế chúng tôi cũng đều