“Đừng lái xe, Ashok.”
Ông ta là một người già đời, ông Cầy Mangut này. Ông ta biết phân biệt
đúng sai.
“Anh nói phải - chuyện này thật kì cục,” ông Ashok đáp.
Chiếc xe dừng lại. Cơ thể chúng tôi lướt qua nhau lần nữa, mùi hương của
chúng tôi được trao đổi lần nữa, và tôi lại làm tài xế kiêm người hầu, còn
ông Ashok lại làm hành khách kiêm ông chủ.
Chúng tôi đến Delhi khi trời đã tối muộn.
Vẫn chưa đến ba giờ, tôi có thể nói thêm một chút nữa. Nhưng tôi muốn
dừng lại, vì từ lúc này tôi phải kể cho ngài một câu chuyện mới.
Ngài có nhớ chăng, thưa ngài Gia Bảo, lần đầu tiên, có thể khi còn là một
đứa bé, ngài mở nắp đậy xe ô tô và nhìn vào ruột gan nó? Ngài có nhớ
những sợi dây màu cột xoắn một phần của động cơ với một phần khác,
chiếc hộp đen lô nhô những cái núm vàng, những chiếc ống bí ẩn xì hơi và
dầu mỡ ra tứ phía - có nhớ mọi thứ trông thần bí và kì diệu thế nào không?
Khi tôi nhìn vào giai đoạn câu chuyện đời mình mở ra ở New Delhi, tôi
cũng có cảm giác tương tự. Nếu ngài yêu cầu tôi giải thích sự kiện này liên
hệ với sự kiện nọ như thế nào, hay một động cơ làm suy yếu hoặc mạnh
thêm động cơ kế tiếp ra sao, hoặc tôi đã đi thế nào từ việc nghĩ về ông chủ
như thế này sang thế kia - tôi sẽ đáp rằng bản thân tôi cũng không hiểu hết
những điều ấy. Tôi không thể chắc chắn rằng chuyện này, như tôi sẽ kể, là
chuyện nên kể. Tôi không thể biết chắc chính xác tại sao ông Ashok chết.
Tốt hơn hết tôi nên dừng lại ở đây.
Khi ta gặp nhau lần nữa, vào giữa đêm, nhớ nhắc tôi tăng độ sáng chiếc đèn
chùm lên một chút. Câu chuyện trở nên tối tăm hơn kể từ lúc này.