đến cho ngài chiếc giường này, bàn ghế này, một người nghèo mỗi tháng
kiếm được chừng năm trăm rupee. Y tháo đồ đạc xuống cho ngài, rồi ngài
trả tiền cho y - một cọc tiền mặt dày bằng cục gạch. Y cho tiền vào túi, hoặc
vào áo, hoặc vào đồ lót, rồi đạp xe về chỗ chủ mình và giao lại nó mà
không chạm đến một đồng rupee nào cả! Tiền lương của một năm, hai năm
trong tay y, mà y chẳng đời nào lấy một rupee từ đấy.
Mỗi ngày, trên những con đường ở Delhi, một người tài xế lái chiếc xe hơi
trống rỗng với một vali đen ở băng ghế sau. Bên trong chiếc vali đó là một
triệu, hai triệu rupee; nhiều hơn toàn bộ số tiền mà người tài xế ấy sẽ thấy
trong suốt cuộc đời mình. Nếu lấy tiền đó y có thể đi Mỹ, Úc, bất kì đâu, và
bắt đầu một cuộc sống mới. Y có thể đi vào những khách sạn năm sao mà y
đã ao ước cả đời và chỉ mới được nhìn thấy từ bên ngoài. Y có thể đưa gia
đình mình đến Goa, đến Anh. Vậy mà y lại đem chiếc vali đen đến nơi ông
chủ muốn. Y đặt nó xuống đúng nơi, và không bao giờ chạm vào một đồng
rupee. Tại sao?
Vì người Ấn là dân tộc trung thực nhất thế giới, như quyển sách giới thiệu
của thủ tướng sẽ nói với ngài?
Không. Đó là vì 99,9% chúng tôi bị kẹt trong Chuồng Gà như những con gà
đáng thương nọ ở chợ gia cầm.
Chuồng Gà không phải lúc nào cũng có tác dụng đối với những khoản tiền
lặt vặt. Đừng thử lòng tài xế của ngài với một hai đồng rupee - y có thể sẽ
ăn cắp ngần ấy. Nhưng hãy để một triệu rupee trước mặt một tên đầy tớ
xem, y sẽ không đụng đến một xu. Hãy thử xem: để lại chiếc túi đen với cả
triệu đô la trong một chiếc taxi ở Mumbai. Tài xế taxi sẽ gọi cảnh sát và trả
lại số tiền nội trong hôm đó. Tôi đảm bảo như thế. (Nhưng cảnh sát có trả
lại tiền đó cho ngài hay không lại là chuyện khác, thưa ngài!) Giới chủ tin
cậy giao cả kim cương cho đầy tớ ở đất nước này! Thật vậy. Hằng đêm trên
chuyến tàu rời Surat, nơi có ngành công nghiệp cắt gọt và đánh bóng kim
cương lớn nhất thế giới, đám tôi tớ của cánh lái buôn kim cương đem