“Ê,” gã lại nói to. “Muốn đọc mấy cái này không?” Gã cầm lên một quyển
tạp chí có hình một cô nàng người Mỹ trên trang bìa - loại mà đám con trai
nhà giàu thích mua. “Hàng tốt đấy.”
Tôi lật xem quyển tạp chí. Gã nói đúng, nó thực là hàng tốt.
“Quyển tạp chí này bán bao nhiêu?”
“Sáu mươi rupee. Mày tin nổi không? Sáu mươi rupee cho một quyển tạp
chí cũ. Vậy mà có người ở chợ Khan bán tạp chí từ Anh quốc giá mỗi
quyển năm trăm tám mươi rupee! Mày tin nổi không?”
Tôi ngước đầu lên nhìn trời và huýt sáo. “Thật đáng kinh ngạc là họ có
nhiều tiền thế,” tôi nói to, vừa như độc thoại với mình. “Vậy mà vẫn đối xử
với chúng ta như súc vật.”
Hình như tôi đã nói điều gì làm gã bấn loạn, vì gã cứ đưa lên hạ xuống tờ
báo nhiều lần; rồi gã đến sát mép mandala và, lấy báo che một phần mặt,
thì thầm điều gì đấy.
Tôi khum tay quanh tai. “Nói lại đi?”
Gã nhìn quanh quất rồi nói, lần này to hơn một tí, “Sẽ không tồn tại lâu đâu.
Tình hình hiện nay ấy.”
“Tại sao không?” Tôi tiến đến mandala.
“Mày nghe nói đến bọn Naxal chưa?” gã thì thào trên đống sách. “Bọn
chúng có súng. Bọn chúng có cả một quân đội. Chúng đang ngày càng
mạnh lên.”
“Thật không?”
“Cứ đọc báo đi. Trung Quốc muốn có một cuộc nội chiến ở Ấn Độ, hiểu
không? Bom của Trung Quốc đang đến Myanmar, vào Bangladesh, rồi sau
đó đến Calcutta. Rồi đi xuống miền nam đến Andhra Pradesh, rồi lên khu
Bóng tối. Khi thời điểm chín muồi, toàn thể Ấn Độ sẽ...”