Sáng hôm sau, ông ấy không xuống, cũng không gọi tôi lên phòng. Tôi đi
thang máy lên và đứng cạnh cửa. Tôi cảm thấy tội lỗi về những gì đã làm
đêm hôm trước. Tôi tự hỏi liệu mình có nên nhận tội hết không. Tôi với tay
chạm cái chuông vài lần, rồi sau đó thở dài bỏ cuộc.
Một lúc sau, có âm thanh nhè nhẹ bên trong. Tôi áp tai lên lớp gỗ nghe
ngóng.
“Nhưng anh đã thay đổi.”
“Đừng xin lỗi xin phải nữa.”
“Đêm hôm qua anh cảm thấy vui vẻ hơn suốt bốn năm hôn nhân của mình.”
“Khi anh bỏ đi NewYork, em nghĩ em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Bây giờ thì gặp rồi. Với em đấy là điều quan trọng nhất.”
Tôi quay ra khỏi cánh cửa và vỗ trán. Tội lỗi của tôi đang tăng từng phút.
Cô ả là người tình cũ của ông ấy, thằng ngu - đâu phải hạng qua đường!
Đương nhiên - ông ấy sẽ không bao giờ chọn một con điếm. Tôi luôn biết
ông ấy là người tốt: ông ấy hơn tôi một bậc.
Tôi véo bàn tay trái để tự phạt mình.
Rồi lại áp tai vào cửa.
Điện thoại bắt đầu reo ở bên trong. Im lặng một chốc, rồi ông ấy bảo, “Đấy
là Puddles. Còn đấy là Cuddles. Em nhớ chúng không nhỉ? Chúng cứ sủa
đòi anh mãi. Đây, cầm điện thoại lên, nghe này...”
“Tin xấu à?” Giọng cô ta, sau vài phút. “Trông anh có vẻ buồn.”
“Anh phải đi gặp một bộ trưởng nội các. Anh ghét làm thế. Rặt một phường
gian dối. Công việc anh đang làm... nó là nghề xấu. Anh ước gì mình làm
một nghề khác. Một nghề sạch sẽ. Như nghề thuê ngoài. Ngày nào anh cũng
ước mong như thế.”