“Chính xác. Trí nhớ cậu tốt lắm, Balram.”
Tôi nhìn trộm vào kính thấy ông Ashok đang nhấn phím điện thoại trong
lúc tôi lái xe. Có lẽ đang báo với đầy tớ của bộ trưởng rằng ông đang đem
tiền đến. Vậy là cuối cùng tôi đã hiểu công việc ông chủ tôi đang làm là gì
trong lúc chở ông băng qua Delhi.
“Ta sẽ quay lại sau hai mươi phút, Balram,” ông Ashok nói khi chúng tôi
đến căn nhà gỗ một tầng của bộ trưởng. Ông bước ra ngoài với một chiếc
túi đỏ và đóng sầm cửa.
Một lính gác an ninh cầm súng trường ngồi trong buồng gác kim loại trên
bức tường đỏ của nhà bộ trưởng, chăm chú nhìn tôi. Hai con chó béc giê
đang lững thững đi trong trang viên, thỉnh thoảng cất tiếng sủa.
Lúc ấy đang là hoàng hôn. Chim trong thành phố bắt đầu huyên náo bay về
tổ. Thế này, thưa thủ tướng, Delhi là một thành phố lớn, nhưng trong đó vẫn
có những nơi hoang dã - những công viên rộng, những cánh rừng phòng hộ,
những dải đất hoang - và mọi thứ có thể đột ngột xuất hiện từ những nơi
hoang vu này. Khi tôi đang nhìn bức tường đỏ của nhà bộ trưởng, một con
công bay lên trên buồng gác và đậu ở đấy; trong một tích tắc cái cổ xanh da
trời và chiếc đuôi dài của nó biến thành màu vàng trong ánh chiều tà. Rồi
nó biến mất.
Chỉ một lát sau trời ngả tối.
Mấy con chó bắt đầu sủa inh ỏi. Cổng mở ra. Ông Ashok rời khỏi nhà bộ
trưởng với gã béo - chính là người đã cùng bước ra khỏi Dinh Tổng thống
hôm nọ. Tôi đoán y là trợ lý bộ trưởng. Họ dừng lại trước xe để trò chuyện.
Gã béo bắt tay ông Ashok, trong khi ông rõ ràng đang muốn đánh bài chuồn
- a, nhưng chẳng dễ dàng mà chuồn khỏi tay chính trị gia, hoặc ngay cả tay
sai của chính trị gia đâu nhé. Tôi xuống xe, giả vờ kiểm tra lốp xe, và tiến
đến khoảng cách có thể nghe ngóng được.