“Đừng lo, Ashok. Tôi sẽ đảm bảo bộ trưởng gọi điện cho bố ông ngày mai.”
“Cám ơn ông anh. Gia đình tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của ông anh ạ.”
“Lát nữa ông sẽ làm gì?”
“Không gì hết. Chỉ về nhà ở Gurgaon thôi.”
“Thanh niên trai tráng như ông mà về nhà sớm thế à? Đi vui vẻ chút nào.”
“Ông anh không phải làm việc cho kì bầu cử à?”
“Bầu cử á? Xong hết cả rồi. Thắng áp đảo. Sáng nay bộ trưởng nói thế. Ông
bạn này, chuyện bầu cử ấy mà, ở Ấn Độ là điều khiển được tuốt. Không
giống bên Mỹ đâu.”
Mặc sự phản đối của ông Ashok, gã béo nọ vẫn chui vào trong xe. Xe mới
đi được một đoạn thì gã lên tiếng, “Ashok, cho tôi một ly whisky nào.”
“Ở đây, trong xe á? Tôi không có.”
Gã béo có vẻ ngạc nhiên. “Ở Delhi ai cũng có whisky trong xe cả, Ashok,
ông không biết à?”
Gã bảo tôi cho xe quay về ngôi nhà gỗ một tầng của bộ trưởng. Gã đi vào
trong rồi trở ra với hai chiếc ly và một chai rượu. Gã đóng sầm cửa, thở hắt
ra, nói, “Bây giờ thì xe này trang bị đầy đủ rồi đây.”
Ông Ashok đón lấy cái chai và chuẩn bị rót cho gã béo một ly, thì gã chép
môi tỏ vẻ bực bội. “Không phải ông đâu, ngốc ạ. Tài xế kìa. Nó là đứa hầu
rượu.”
Tôi vội quay sang và trở thành một nhân viên quầy bar.
“Tay tài xế này rất có tài,” gã béo nói. “Bọn chúng thỉnh thoảng vẫn làm đổ
rượu tứ tung khi rót.”