và rằng không có bạn bè nào của chủ có thể ở trên đường vào giờ này - y có
thể dành thời gian rảnh rỗi lượn lờ, đón và trả khách.
Tối hôm ấy tôi nằm trong màn chắn muỗi, đèn trong phòng mở sáng, nhìn
theo những con gián đen bò trên nóc màn, những bộ râu rung rung giật giật,
như những mẩu dây thần kinh của tôi: còn tôi nằm trên giường, kích động
đến mức không thò nổi tay ra để nghiền nát chúng. Một con bay xuống đáp
ngay phía trên đầu tôi.
Lẽ ra mày nên yêu cầu bọn họ trả tiền khi bắt mày kí vào thứ ấy. Đủ tiền để
ngủ với hai mươi con da trắng. Nó bay đi. Một con khác đáp xuống đúng
chỗ ấy.
Hai mươi á?
Một trăm. Hai trăm. Ba trăm, một nghìn, mười nghìn con điếm tóc vàng. Mà
cả như thế vẫn chưa thấm vào đâu. Như thế vẫn chưa bắt đầu gọi là đủ.
Trong hai tuần kế tiếp, tôi làm những việc mà đến nay vẫn còn xấu hổ không
dám nhận. Tôi đã gian lận chủ của mình. Tôi ăn cắp xăng của ông ấy; tôi
đưa xe ông ấy đến một thợ cơ khí đồng lõa để tính tiền những việc không
cần làm; và ba lần, trong lúc lái xe về Buckingham B, tôi đã đón một khách
hàng trả tiền.
Điều lạ lùng nhất là mỗi khi nhìn vào số tiền kiếm được nhờ gian lận chủ,
thay vì thấy tội lỗi, tôi đã cảm thấy gì?
Thịnh nộ.
Càng ăn cắp của ông ấy, tôi càng nhận ra ông ấy đã ăn cắp của tôi biết bao
nhiêu.
Trở lại phép loại suy mà tôi từng dùng khi mô tả chính trị Ấn Độ với ngài,
cuối cùng bụng tôi cũng to dần.
Rồi một buổi chiều Chủ nhật nọ, khi ông Ashok bảo sẽ không cần đến tôi
trong hôm ấy nữa, tôi nốc hai ly whisky to để lấy dũng khí, rồi đi xuống khu