nhà ở của đầy tớ. Môi Bạch Biến đang ngồi dưới tấm áp phích một nữ diễn
viên - mỗi lần chủ hắn “tọng” một diễn viên, hắn lại treo áp phích cô ta lên
tường - đang chơi bài với các tài xế khác.
“Chà, mày muốn nói gì cũng được, nhưng tao biết mấy thằng hề này sẽ
không tái thắng cử đâu.”
Hắn nhìn lên và trông thấy tôi.
“Ái chà chà, nhìn xem ai đây. Là sư phụ yoga rồng đến nhà tôm đây mà. Xin
hoan nghênh, quý ngài.”
Bọn chúng cười khoe răng chào tôi. Tôi cười khoe răng chào lại.
“Bọn tao đang buôn chuyện bầu cử này, Chuột Đồng. Mày biết không, ở đây
chẳng giống ở Bóng tối. Bầu cử không bị gian lận. Lần này mày có định đi
bầu không?”
Tôi ngoắc ngón tay gọi hắn.
Hắn lắc đầu. “Chốc nữa, Chuột Đồng, tao đang buôn chuyện bầu cử vui quá
chừng.”
Tôi vẫy chiếc phong bì màu nâu trong không trung. Hắn bỏ bài xuống ngay
lập tức.
Tôi nhất định đòi đi xuống bãi đỗ xe; hắn đếm tiền ở đấy; dưới bóng chiếc
Honda City.
“Tốt lắm, Chuột Đồng. Đủ cả rồi. Vậy chủ mày đâu? Mày chở ông ấy đến đó
à?”
“Tao là chủ của mình.”
Hắn ngớ người mất một phút. Rồi hắn há mồm - hắn chạy đến - ôm chầm lấy
tôi. “Chuột Đồng!” Hắn lại ôm tôi cái nữa. “Người hùng của tao!”