Đặt chân lên lưng cái vật đang bò, tôi đạp nó xuống đất. Rồi tôi ngồi trên
đầu gối, vừa đủ tầm cao để làm việc tiếp theo. Tôi lật cơ thể ấy lại, để nó
nhìn trực diện tôi. Tôi ấn đầu gối lên ngực nó.
Tôi cởi nút cổ áo rồi xoa tay lên xương đòn để xác định vị trí.
Khi còn là một đứa bé ở Laxmangarh, tôi thường chơi đùa với cơ thể bố tôi,
điểm giao nhau giữa cổ và ngực, nơi mọi dây chằng và tĩnh mạch nổi lên
cao, là điểm tôi thích nhất. Khi tôi chạm vào điểm này, chỗ lõm nơi cổ bố
tôi, tôi kiểm soát được ông ấy - tôi có thể làm ông ấy ngưng thở bằng cách
đè mạnh ngón tay.
Con trai lão Cò mở mắt - đúng vào lúc tôi chọc vào cổ ông ta - và máu trong
người ông bắn vọt vào mắt tôi.
Tôi mù lòa. Tôi đã là một người tự do.
Khi tôi lau máu khỏi mắt mình, máu đã bắn khắp người ông Ashok. Máu
chảy ra từ cổ khá nhanh - tôi tin đấy là cách người Hồi giáo mổ gà.
Nhưng chết vì bệnh lao còn tệ hơn thế này nữa cơ, tôi xin cam đoan với
ngài.
Sau khi lôi cái xác vào bụi cây, tôi thọc tay và mặt vào vũng nước mưa và
bùn nhớp. Tôi nhặt gói đồ cạnh chân - áo phông trắng, chiếc trắng trơn với
duy nhất một từ tiếng Anh - rồi mặc nó vào. Với tay đến chiếc hộp khăn giấy
mạ vàng, tôi lau mặt và tay sạch sẽ. Tôi gom các miếng dán thần thánh, ném
chúng lên xác ông Ashok - biết đâu họ giúp linh hồn ông ấy lên thiên đường.
Rồi sau đó, vào trong xe, vặn chìa khóa, đặt chân lên ga, tôi lái chiếc Honda
City, chiếc xe tốt nhất, đồng sự trung thành nhất, trong chuyến đi cuối cùng.
Vì chẳng còn ai khác trong xe, tay trái tôi với ra tắt nhạc Sting - rồi dừng lại
và thư giãn.
Kể từ giờ tôi có thể mở nhạc bao lâu tùy thích.