“Chà, cậu biết nhiều về chiếc xe này hơn tôi đấy, Balram. Để tôi nhìn lần
nữa xem.”
Rồi ông lại nhìn vào lốp xe. Đường cao tốc đen lại hiện lên trước tôi, với làn
sơn trắng dẫn đến đỉnh đầu.
“Có chuyện mà, thưa ông. Lẽ ra ông nên thay thế từ lâu rồi.”
“Được rồi, Balram.” Ông chạm vào lốp xe. “Nhưng thực tình ta nghĩ rằng
chúng ta...”
Tôi đâm cái chai xuống. Miểng sành ăn vào xương ông. Tôi đâm nó ba lần
vào đỉnh xương sọ ông ấy, đâm xuyên qua não ông ấy. Đấy là một cái chai
rất tốt và mạnh, Johnnie Walker Black - đáng giá bán lại của nó.
Cơ thể bị choáng váng của ông ngã xuống bùn. Một tiếng kêu xì xì vang lên
từ môi ông, như tiếng gió xì ra khỏi lốp xe.
Tôi ngã xuống đất - tay tôi đang run lẩy bẩy, cái chai tuột ra, tôi phải nhặt nó
lên bằng tay trái. Vật có đôi môi kêu xì xì chống tay và đầu gối xuống đất để
đứng dậy; nó bắt đầu bò vòng vòng thành hình tròn, như thể tìm kiếm ai đó
đứng ra bảo vệ nó.
Tại sao tôi không nhét cái gì vào mồm ông ấy rồi để ông ấy vào trong bụi
cây, choáng váng và bất tỉnh, nơi ông ấy không thể làm gì trong nhiều giờ,
trong lúc tôi bỏ trốn? Câu hỏi hay - và tôi đã nhiều đêm nghĩ về nó, khi tôi
ngồi tại bàn làm việc của mình, nhìn vào chiếc đèn chùm.
Câu trả lời khả dĩ thứ nhất là ông ấy vẫn có thể tỉnh lại, bỏ vật nhét mồm ra,
và gọi cảnh sát. Vì thế tôi phải giết ông ấy.
Câu trả lời khả dĩ thứ hai là gia đình ông ấy sẽ làm những việc kinh khủng
đó đối với gia đình tôi: tôi chỉ đang trả thù trước mà thôi.
Tôi thích câu trả lời thứ hai hơn.