“Chuyện gì?”
Cơ thể ông ấy chẳng thèm nhúc nhích! Nó đã biết - cơ thể ấy đã biết - dù đầu
óc quá ngu ngốc không nhận ra.
“Bánh xe, thưa ông. Con cần ông giúp. Nó bị kẹt trong bùn.”
Đúng lúc ấy ánh đèn pha chiếu vào tôi: một chiếc xe trờ đến. Tim tôi đập lạc
nhịp. Nhưng nó chỉ chạy ngang qua chúng tôi, bắn nước bùn lên chân tôi.
Ông đặt một tay lên cửa và chuẩn bị bước ra, nhưng bản năng tự vệ vẫn níu
ông lại.
“Trời đang mưa mà, Balram. Cậu nghĩ chúng ta có nên gọi điện nhờ người
giúp không?”
Ông vặn vẹo rồi dịch người ra xa cửa xe.
“Ôi, không, thưa ông. Hãy tin con. Hãy bước ra.”
Ông vẫn còn vặn vẹo - cơ thể ông đang cố dịch ra xa khỏi tôi hết mức có thể.
Mình đang để mất ông ấy, tôi nghĩ, và ý nghĩ này khiến tôi làm một việc mà
tôi biết mình sẽ căm ghét bản thân vì điều ấy, thậm chí nhiều năm sau này.
Tôi thực sự không muốn làm thế - tôi thực sự không muốn ông ấy suy nghĩ,
ngay cả trong hai, ba phút trước khi rời bỏ thế gian, rằng tôi là hạng tài xế ấy
- hạng tài xế tìm cách đe dọa ông chủ mình - nhưng ông ấy không cho tôi lựa
chọn:
“Nó cứ trục trặc mãi kể từ cái đêm chúng ta đi đến khách sạn ở Jangpura.”
Ông lập tức rời mắt khỏi chiếc điện thoại.
“Cái có bảng hiệu chữ T to ở trên. Ông nhớ nó mà, phải không ạ? Kể từ hôm
ấy, thưa ông, mọi thứ không còn như trước với chiếc xe này nữa.”
Môi ông há ra, rồi ngậm lại. Ông ấy đang nghĩ: Đe dọa? Hay chỉ là một sự
liên tưởng vô thưởng vô phạt về chuyện đã qua? Đừng để ông ta có thời gian
quyết định.