Điểm dừng đầu tiên là trong thành phố - tại một trong những ngân hàng quen
thuộc. Ông ấy cầm chiếc túi đỏ đi vào trong, và tôi trông thấy ông bên trong
quầy lắp kính, nhấn nút chiếc máy rút tiền. Khi ông trở ra, tôi có thể cảm
thấy sức nặng của chiếc túi ở băng ghế sau đã tăng lên. Chúng tôi đi từ ngân
hàng này đến ngân hàng kia, và sức nặng chiếc túi đỏ tăng dần. Tôi cảm thấy
áp lực tăng lên ở phần thắt lưng - như thể tôi không chở ông Ashok và chiếc
túi trong xe ô tô, mà giống bố tôi chở khách hàng và túi của khách - trên một
chiếc xe lôi.
Bảy trăm nghìn rupee.
Chừng ấy đủ tiền mua một căn nhà. Một chiếc xe máy. Và một cửa hiệu nhỏ.
Một cuộc sống mới.
Bảy trăm nghìn rupee của tôi.
“Bây giờ đến Sheraton, Balram.”
“Vâng, thưa ông.”
Tôi vặn chìa khóa - khởi động xe, sang số. Chúng tôi lên đường.
“Mở nhạc Sting đi, Balram. Đừng to quá.”
“Vâng, thưa ông.”
Tôi cho đĩa CD vào. Giọng Sting cất lên. Chiếc xe tăng tốc. Một lát sau,
chúng tôi băng qua bức tượng đồng nổi tiếng của Gandhi lãnh đạo những
người từ bóng tối đến ánh sáng.
Bây giờ con đường vắng ngắt. Mưa rơi nhẹ hạt. Nếu chúng tôi cứ đi thế này,
chúng tôi sẽ đến khách sạn - khách sạn to nhất tại thủ đô đất nước chúng tôi,
nơi những nguyên thủ quốc gia viếng thăm, như ngài, luôn ở đấy. Nhưng
Delhi là một thành phố mà sự văn minh có thể xuất hiện rồi biến mất trong
vòng năm phút. Ở hai bên chúng tôi hiện giờ chỉ là đồng không mông quạnh
và rác rến.