Trong kính chiếu hậu tôi thấy ông ấy chẳng chú ý đến thứ gì khác ngoài
chiếc điện thoại di động của mình. Một ánh sáng xanh từ điện thoại chiếu lên
mặt ông. Không nhìn lên, ông hỏi tôi, “Có chuyện gì thế, Balram? Tại sao xe
dừng lại?”
Tôi chạm vào miếng nhãn dán nữ thần Kali để lấy may, rồi mở hộc đựng
găng tay. Nó nằm đấy - chiếc chai vỡ, với những móng vuốt miểng sành.
“Bánh xe bị trục trặc, thưa ông. Xin chờ con vài phút.”
Trước khi tôi chạm vào nó, tôi xin thề, cửa xe tự bật mở. Tôi ra ngoài giữa
trời mưa phùn.
Khắp nơi bùn đen ướt sũng. Nhón chân tránh bùn và nước mưa, tôi ngồi
xổm xuống gần bánh sau bên trái, được thân xe che chắn khuất khỏi mặt
đường. Một bên là một bụi cây to - tiếp nối bằng một dải đất hoang.
Ngài chưa bao giờ trông thấy con đường vắng thế này. Ngài sẽ vã mồ hôi vì
nó được sắp xếp riêng cho ngài.
Ánh sáng duy nhất trong xe là ánh đèn màu xanh chiếu từ điện thoại của ông
ấy. Tôi lấy ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính. Ông quay sang tôi mà không hạ
kính xe.
Tôi nói ra những từ ấy, “Có chuyện rồi, thưa ông.”
Ông không hạ kính xe; ông không bước ra. Ông đang chơi với chiếc điện
thoại: nhấn nút và cười. Hẳn ông đang gửi tin nhắn cho cô Uma.
Áp vào lớp kính ướt, đôi môi tôi nở một nụ cười.
Ông ấy rời chiếc điện thoại. Tôi nắm tay thành nắm đấm và đập vào cửa
kính. Ông hạ cửa kính với nét mặt không hài lòng. Giọng hát êm ái của Sting
vọng qua cửa kính.
“Chuyện gì thế, Balram?”
“Thưa ông, ông bước ra được không ạ, có chuyện rồi.”