“Ra khỏi xe đi, thưa ông. Hãy tin con.”
Đặt chiếc điện thoại xuống băng ghế, ông phục tùng tôi. Ánh đèn xanh của
chiếc điện thoại tỏa sáng trong chiếc xe tăm tối một giây - rồi tắt ngóm.
Ông ấy mở cánh cửa ở phía xa tôi rồi bước ra gần con đường. Tôi ngồi
xuống và nấp đằng sau chiếc xe.
“Qua bên này, thưa ông. Bánh hỏng nằm ở bên này.”
Ông ấy đến, vừa đi vừa tránh bùn.
“Là cái này, thưa ông - và hãy cẩn thận, có một cái chai vỡ trên đất.” Có quá
nhiều rác bên đường nên việc nó nằm đấy trông hoàn toàn tự nhiên.
“Đây, để con ném nó đi. Là lốp xe này, thưa ông. Xin ông nhìn cho.”
Ông quỳ gối xuống. Tôi đứng lên khỏi người ông, cầm cái chai sau lưng với
cánh tay gập lại.
Ở phía dưới tôi, đầu ông ấy trông như quả bóng đen - và giữa màu đen, tôi
thấy đường thẳng màu trắng da đầu giữa mái tóc rẽ gọn gàng, dẫn đường
như làn sơn trên đường cao tốc đến điểm trên đỉnh đầu - nơi tóc người mọc
ra.
Quả bóng đen di chuyển; nhăn mặt để bảo vệ mắt khỏi nước mưa, ông ấy
nhìn lên tôi.
“Trông ổn mà.”
Tôi đứng yên, như đứa học sinh bị thầy giáo bắt quả tang. Tôi nghĩ: Bộ não
địa chủ của ông ấy đã phát hiện ra rồi. Ông ấy sẽ đứng dậy đấm vào mặt
mình.
Nhưng chiến thắng một trận đấu có ý nghĩa gì khi ngài còn không biết rằng
một cuộc chiến đang diễn ra?