và dành ngay một giờ tập yoga - tôi bắt đầu hồi tưởng về tiến trình câu
chuyện của tôi, và nhận ra tôi đã gần xong. Những gì còn lại để kể là tôi đã
thay đổi từ một tên tội phạm bị săn đuổi thành một trụ cột vững chắc của xã
hội Bangalore như thế nào.
Nhân tiện, thưa ngài, khi nhắc đến chủ đề yoga - cho phép tôi nói rằng một
giờ hít thở sâu, yoga và thiền vào buổi sáng tạo ra sự khởi đầu hoàn hảo cho
một ngày làm việc của doanh nhân. Làm thế nào để đương đầu với những
căng thẳng trong công việc chó chết này mà không có yoga, tôi cũng chẳng
biết. Hãy biến yoga thành môn bắt buộc trong mọi trường học Trung Quốc -
đó là khuyến nghị của tôi.
Nhưng bây giờ, hãy quay lại câu chuyện nào.
Trước tiên, tôi muốn giải thích một điều về cuộc sống của kẻ trốn chạy.
Làm một kẻ chạy trốn không có nghĩa là suốt đời sống trong sợ hãi - một kẻ
trốn chạy cũng có quyền được hưởng vui thú.
Tối hôm ấy trong lúc đang lau những mảnh vỡ chai Johnnie Walker trong
bãi đỗ xe, tôi đã vạch kế hoạch về việc đến Bangalore như thế nào. Sẽ
không đi tàu suốt - không. Có người sẽ trông thấy tôi, và rồi cảnh sát sẽ biết
tôi đi đâu. Thay vào đó, tôi sẽ đổi hết tàu này đến tàu khác, đi đường chữ
chi xuống Bangalore.
Dù kế hoạch của tôi bị tan thành trăm mảnh khi tôi quay lại đón Dharam -
nó đang ngủ trong màn, và tôi đánh thức nó dậy, bảo với nó rằng chúng tôi
sẽ đi nghỉ ở miền nam, rồi lôi nó ra - và thật khó để giữ chiếc túi đỏ trong
một tay còn tay kia giữ Dharam, (vì ga tàu hỏa là nơi nguy hiểm đối với
một đứa bé, ngài biết đấy - nhan nhản những kẻ khả nghi xung quanh),
nhưng tôi vẫn bắt đầu di chuyển theo kiểu ngoằn ngoèo xuống miền nam từ
Delhi.
Vào ngày thứ ba di chuyển như thế này, với túi đỏ trong tay, tôi có mặt ở
Hyderabad, xếp hàng tại quán trà của nhà ga để mua một tách trà trước giờ