“Chúng làm nổ tung một trường học. Chúng giết chết tám trẻ em.”
“Còn thằng này? Thằng có ria mép ấy?” Gã gõ đốt tay phải lên tấm ảnh của
tôi.
“Đấy là người bắt được bọn chúng.”
“Hắn làm thế nào?”
Để làm ra vẻ đang đọc những chữ in trên tường, tôi nheo mắt nhìn vào hai
tấm áp phích, rồi mấp máy môi.
“Anh ta là tài xế. Nói là anh ta ngồi trong xe, rồi hai tên khủng bố tiến đến
chỗ anh ta.”
“Rồi sao?”
“Nói là anh ta giả vờ không biết chúng là khủng bố, và chở chúng đi một
vòng quanh Delhi trong xe. Sau đó anh ta dừng xe ở một nơi tối, đập nát
một cái chai và dùng nó cắt cổ chúng.” Tôi cắt ngang hai cái cổ bằng ngón
tay cái.
“Loại chai gì?”
“Một chai rượu Anh. Loại ấy có vẻ khá cứng.”
“Tao biết,” gã đáp. “Tao từng đi mua rượu cho chủ tao ở quầy rượu Anh thứ
sáu hàng tuần. Ông ta thích Smir-fone.”
“Smir-noff,” tôi nói, nhưng gã chẳng nghe. Gã đang nhìn lần nữa vào tấm
ảnh trong tấm áp phích.
Bỗng nhiên gã đặt tay lên vai tôi.
“Mày biết thằng trong tấm áp phích trông giống ai không?”
“Ai?” tôi hỏi.
Gã cười.