Tôi rất muốn thử cà phê. Ngài thấy đấy, người nghèo ở miền bắc nước này
uống trà, còn người nghèo ở miền nam uống cà phê. Ai quyết định mọi việc
phải như thế, tôi không biết, nhưng nó là như thế. Vì vậy đấy là lần đầu tiên
tôi ngửi mùi cà phê mỗi ngày. Tôi thèm được uống thử. Nhưng trước khi
uống, ngài phải biết uống như thế nào đã. Có một nghi thức, một thói quen,
đi kèm với nó khiến tôi thích mê tơi. Cà phê được đựng trong một cái cốc
rồi rót vào cái ly đáy bằng, sau đó nó phải được rót ra với một lượng nhất
định và nhấm nháp từng ngụm ở một tốc độ nhất định từ cái ly đáy bằng.
Phải rót thế nào, phải nhấm nháp thế nào, tôi không biết. Suốt một thời gian
tôi chỉ nhìn thôi.
Mất một tuần tôi mới nhận ra mọi người làm khác nhau.
Có người rót hết cà phê vào ly một lúc; người khác chẳng bao giờ dùng đến
cái ly cả.
Ở đây họ đều là người lạ, tôi tự nhủ. Tất cả họ đều lần đầu uống cà phê.
Đấy là một điểm thu hút khác của Bangalore. Thành phố này đầy rẫy người
ngoại tỉnh. Chẳng ai buồn bận tâm nữa.
Tôi dành bốn tuần ở trong khách sạn gần ga tàu hỏa ấy, chẳng làm gì. Tôi
thừa nhận trong đầu đã nảy nhiều mối hoài nghi.
Liệu tôi có nên đi Mumbai không nhỉ? Nhưng cảnh sát cũng sẽ nghĩ ngay
đến đó - trong phim ảnh mọi người đều đến Mumbai sau khi giết một ai đấy
còn gì?
Calcutta! Tôi nên đến đó.
Một sáng nọ Dharam bảo, “Cậu ơi, trông cậu căng thẳng quá. Hãy đi dạo
nào.” Chúng tôi đi dạo qua một công viên nơi những kẻ say xỉn nằm trên
băng ghế giữa cỏ dại mọc um tùm. Chúng tôi đi ra một con đường rộng; ở
phía bên kia đường có một tòa nhà bằng đá to với một con sư tử bằng vàng
nằm ở trên.