“Đây là tòa nhà gì vậy cậu?”
“Tao không biết, Dharam. Chắc đấy là nơi các bộ trưởng sống ở
Bangalore.”
Trên đầu hồi tòa nhà tôi trông thấy câu khẩu hiệu:
CÔNG VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ LÀ CÔNG VIỆC CỦA THƯỢNG ĐẾ
“Cậu đang cười đấy.”
“Đúng rồi, Dharam. Tao đang cười. Tao nghĩ chúng ta sẽ có một thời gian
rất tuyệt ở Bangalore,” tôi đáp và nháy mắt với nó.
Tôi dọn khỏi khách sạn rồi thuê một căn hộ. Giờ thì tôi phải kiếm kế sinh
nhai ở Bangalore - tôi phải tìm xem mình thích nghi với thành phố này thế
nào.
Tôi cố gắng lắng nghe tiếng nói của Bangalore, như tôi đã lắng nghe tiếng
nói của Delhi.
Tôi đi xuống phố M.G. rồi ngồi tại Café Coffee Day, quán cà phê có bàn
ngoài trời. Tôi có một mảnh giấy và một cây bút, và tôi viết mọi thứ mà tôi
nghe lỏm được.
Tôi viết xong chương trình máy tính đó trong hai phút rưỡi.
Hôm nay một người Mỹ đề nghị mua doanh nghiệp đầu tay của tôi với giá
bốn trăm nghìn đô la và tôi bảo ông ta, “Thế không đủ!”
Công ty Hewlett-Packard có tốt hơn IBM không?
Dường như mọi thứ trong thành phố đều hội tụ ở một điều.
Thuê ngoài. Có nghĩa là làm việc ở Ấn Độ cho người Mỹ qua điện thoại.
Mọi thứ chảy ra từ đó - bất động sản, của cải, quyền lực, tình dục. Vì thế tôi
phải tham gia trò thuê ngoài này, bằng cách này hay cách khác.