Ngày hôm sau tôi đón xe lam đến Thành phố điện tử. Tôi thấy một cây đa
bên đường và ngồi xuống dưới gốc cây. Tôi ngồi đấy nhìn các tòa nhà cho
đến khi trời tối và trông thấy những chiếc SUV rồ máy vào trong; rồi sau đó
tôi quan sát đến hai giờ sáng, khi những chiếc SUV lao ra khỏi các tòa nhà.
Và tôi nghĩ, Chính là nó. Đấy là cách mình thích nghi.
Để tôi cắt nghĩa, thưa thủ tướng. Ngài thấy đấy, đàn ông đàn bà ở Bangalore
sống như thú trong rừng. Ngủ ban ngày và rồi làm việc suốt đêm, đến hai,
ba, bốn, năm giờ, tùy, vì chủ họ ở bên kia trái đất, ở Mỹ. Câu hỏi lớn: vậy
còn các chàng trai cô gái - đặc biệt là các cô gái - làm sao đi từ nhà đến sở
làm vào tối muộn và trở về nhà lúc ba giờ sáng? Không có hệ thống xe buýt
đêm ở Bangalore, không hệ thống tàu như ở Mumbai. Mà trên xe buýt hay
tàu thì các cô gái cũng không được an toàn. Đàn ông của thành phố này,
thành thực mà nói, toàn một lũ súc vật.
Đấy là khi các doanh nghiệp vào cuộc.
Việc tiếp theo tôi làm là tìm đến một người bán xe Toyota Qualis trong
thành phố rồi nói, bằng giọng ngọt ngào nhất, “Tôi muốn lái xe của quý vị.”
Người bán xe nhìn tôi, không hiểu.
Tôi không thể tin nổi mình đã nói thế. Một ngày là tôi tớ, suốt đời là tôi tớ:
bản năng luôn luôn ở đó, bên trong người, ở một nơi gần cuối cột sống.
(Nếu ngài có đến văn phòng của tôi, thưa thủ tướng, biết đâu chừng tôi lại
tìm cách bóp chân ngài ngay ấy chứ!)
Tôi véo lòng bàn tay trái. Tôi mỉm cười khi cứ giữ nó bị véo như thế và nói
- bằng một giọng trầm, cộc lốc, “Tôi muốn thuê xe của quý vị.”
***
Công đoạn cuối cùng trong câu chuyện thành đạt đáng kinh ngạc của tôi,
thưa ngài, là đi từ một doanh nhân xã hội đến một doanh nhân kinh tế.
Phần này chẳng dễ tẹo nào.