Ôi, tạ ơn trời. Có một tấm ảnh của Gandhi nữa. Nó nằm ở góc.
Với nụ cười tươi rói - và cử chỉ namaste - tôi đưa ông ta chiếc túi đỏ. Ông
ta thận trọng mở nó ra.
Tôi nói, thông qua người phiên dịch, “Thưa ông, tôi muốn dâng chút lễ vật
gọi là để biểu hiện lòng biết ơn của mình đối với ông.”
Thật kinh ngạc. Ngay khi ngài đưa tiền ra, mọi người đều biết ngôn ngữ của
ngài.
“Biết ơn gì cơ?” ông thanh tra hỏi bằng tiếng Hindi, nheo một mắt liếc nhìn
vào túi.
“Vì tất cả những việc tốt mà ngài sắp làm cho tôi, thưa ông.”
Ông ta đếm tiền - mười nghìn rupee - lắng nghe điều tôi muốn, rồi đòi gấp
đôi. Tôi đưa ông ta thêm một chút, và ông ta vui ra mặt. Tôi nói với ngài,
thưa Thủ tướng, tấm áp phích của tôi nằm ngay đấy, tấm mà tôi đã nhìn
thấy trước đó, trong suốt thời gian tôi ngã giá với ông ta. Tấm áp phích truy
nã, với bức ảnh nhỏ lem luốc của tôi.
Hai ngày sau, tôi gọi đến người phụ nữ dễ thương ở công ty Internet từng từ
chối tôi, và nghe một chuyện động trời. Dịch vụ taxi của bà ta đã bị đình
chỉ. Sau một cuộc bố ráp, cảnh sát phát hiện ra hầu hết tài xế đều không có
bằng lái.
“Tôi rất lấy làm tiếc, thưa bà,” tôi nói. “Tôi xin gửi đến bà lòng cảm thông.
Ngoài ra, tôi xin giới thiệu công ty của mình với bà. Những Tài xế Cọp
Trắng.”
“Tài xế của anh có bằng lái cả chứ?”
“Hẳn rồi, thưa bà. Bà có thể gọi điện đến cảnh sát để kiểm tra.”
Bà ta làm ngay, và gọi lại cho tôi. Tôi nghĩ cảnh sát hẳn đã nói tốt cho
mình. Và đấy là cách tôi có “doanh nghiệp đầu tay” của mình - như người