Tôi gọi điện đến tất thảy, từng người một, nhân viên của tất cả các công ty
thuê ngoài ở Bangalore. Họ có cần dịch vụ taxi đón nhân viên vào buổi tối
không? Họ có cần dịch vụ taxi trả nhân viên vào tối muộn không?
Và ngài biết tất cả họ nói gì đấy, lẽ dĩ nhiên.
Có một phụ nữ tương đối tốt bụng giải thích cho tôi:
“Anh muộn quá rồi. Mọi doanh nghiệp ở Bangalore đều có dịch vụ taxi đưa
đón nhân viên buổi tối cả. Rất tiếc phải nói với anh như thế.”
Giống như tôi đang bắt tay từ đầu ở Dhanbad - tôi bị căng thẳng. Tôi nằm
trên giường cả ngày.
Ông Ashok thì sẽ làm gì nhỉ? Tôi tự hỏi.
Rồi tôi chợt nhận ra. Tôi không đơn độc - tôi có người bên cạnh! Tôi có
hàng nghìn người bên cạnh!
Ngài sẽ gặp bạn tôi khi viếng thăm Bangalore - những người đàn ông béo
tốt bụng phệ xoay gậy trên phố Brigade, chọc ngoáy và làm tình làm tội
những người bán hàng rong để moi tiền họ.
Tôi đang nói đến cảnh sát, dĩ nhiên rồi.
Ngày hôm sau tôi trả tiền một người địa phương làm phiên dịch - ngài biết
đấy, tôi chắc rằng người miền bắc và miền nam ở nước tôi nói ngôn ngữ
khác nhau - rồi đi đến đồn cảnh sát. Trong tay tôi cầm chiếc túi đỏ. Tôi
hành xử như thể mình là nhân vật quan trọng, và làm cho cảnh sát trông
thấy chiếc túi đỏ bằng cách đung đưa nó nhiều lần, rồi đưa cho họ tấm danh
thiếp vừa mới in. Sau đó tôi đòi gặp sếp lớn ở đấy, ông thanh tra. Cuối cùng
họ cho tôi vào phòng ông ấy - chiếc túi đỏ đã phát huy tác dụng.
Ông lớn ngồi tại một chiếc bàn to, bộ đồng phục kaki gắn nhiều phù hiệu
sáng bóng và trên trán có nhiều chấm đỏ tôn giáo. Sau lưng ông ta là ba
chân dung thần thánh. Nhưng không phải người mà tôi đang tìm.