đình”. Họ là nhân viên của tôi, tôi là sếp, thế thôi. Tôi yêu cầu họ kí vào
hợp đồng và tôi cũng kí, và hai bên chúng tôi phải tôn trọng hợp đồng đó.
Thế thôi. Nếu họ lưu ý cách tôi nói năng, cách tôi ăn mặc, cách tôi giữ mọi
thứ sạch sẽ, họ sẽ thăng tiến trong cuộc sống. Bằng không, họ sẽ làm tài xế
suốt đời. Tôi để họ toàn quyền lựa chọn. Khi công việc đã xong tôi đá họ ra
khỏi văn phòng: không tán gẫu, không cà phê cà pháo. Cọp Trắng không có
bạn. Như thế quá nguy hiểm.
Bây giờ, bất chấp câu chuyện thành công kinh ngạc của mình, tôi không
muốn mất liên lạc với những nơi chốn mà tôi được giáo dục thực sự trong
đời.
Đường phố và vỉa hè.
Tôi đi dạo lăng quăng trong Bangalore vào buổi tối, hoặc lúc sáng sớm, chỉ
để lắng nghe con đường.
Một tối nọ khi tôi ở gần ga tàu hỏa, tôi thấy khoảng một tá lao động tay
chân tụ tập trước một bức tường và nói chuyện rì rầm. Họ nói bằng một
ngôn ngữ lạ; họ là người địa phương. Tôi không cần hiểu những lời của họ
để biết họ đang nói gì. Trong một thành phố có quá nhiều người đổ xô đến
từ bên ngoài, họ chính là những kẻ bị bỏ rơi.
Họ đang đọc gì đấy trên tường. Tôi muốn xem nó là gì, nhưng họ dừng nói
và túm tụm lại trước bức tường. Tôi phải dọa gọi cảnh sát họ mới chịu giãn
ra và cho tôi thấy họ đang đọc gì.
Đó là hình ảnh đúc khuôn của đôi tay phá gông cùm:
ĐẢNG VIÊN ĐẠI XÃ HỘI SẮP ĐẾN BANGALORE
Một vài tuần sau ông ta đến. Ông ta có một buổi mít tinh rầm rộ ở đây và
đọc một bài diễn văn hùng hồn, toàn nói về lửa với máu và thanh lọc đất
nước khỏi những kẻ giàu có vì sẽ không còn nước sạch cho người nghèo
trong mười năm nữa vì thế giới đang ngày càng nóng hơn. Tôi đứng phía