sau lắng nghe. Cuối cùng mọi người vỗ tay như điên. Lòng căm phẫn hun
đúc thành phố này, đó là điều chắc chắn.
Hãy mở căng tai khi ngài đến Bangalore - ở bất kì thành phố hay thị trấn
nào tại Ấn Độ - và ngài sẽ nghe thấy những sự náo động, những lời đồn
thổi, những mối đe dọa về sự nổi loạn. Những người đàn ông ngồi dưới cột
đèn buổi tối và đọc. Những con người túm tụm vào nhau và chỉ ngón tay
lên thiên đàng. Một đêm nào đó, liệu họ có tập hợp lại với nhau - liệu họ sẽ
phá vỡ chiếc Chuồng Gà?
Ha!
Có lẽ phải mất một trăm năm mới có một cuộc cách mạng giải phóng người
nghèo xảy ra. Tôi đọc điều này từ trang sách giáo khoa cũ kĩ mà người bán
hàng ở quầy trà thường dùng để gói samosa
. Đây này, trong lịch sử chỉ
có bốn người từng lãnh đạo những cuộc cách mạng thành công để giải
phóng nô lệ và tiêu diệt chủ nô, trang này nói:
Alexander Đại đế.
Abraham Lincoln của Mỹ.
Mao của đất nước ngài.
Và một người thứ tư. Chắc là Hitler, tôi chẳng nhớ nổi. Nhưng tôi không
nghĩ rằng một cái tên thứ năm sẽ sớm được đưa vào danh sách.
Một cuộc cách mạng Ấn Độ?
Không, thưa ngài. Nó sẽ không xảy ra. Người dân ở đất nước này vẫn đang
chờ đợi cuộc chiến giành tự do cho họ đến từ một nơi nào khác - từ rừng
rậm, từ núi non, từ Trung Quốc, từ Pakistan. Việc ấy sẽ không bao giờ xảy
ra. Mỗi người phải tự tìm đường đến Benaras cho mình.
Quyển sách về cuộc cách mạng của các người nằm ở đáy bụng của các
người, hỡi những thanh niên Ấn Độ. Hãy ị nó ra, và đọc.