“Tao.”
Tôi nhìn mặt gã, rồi nhìn vào tấm ảnh.
“Đúng thật,” tôi nói, vỗ lưng hắn và trở về tàu.
Tôi đã bảo ngài mà: đấy có thể là khuôn mặt của một nửa số đàn ông Ấn
Độ.
Và sau đó, cảm thấy tội nghiệp cho gã mù chữ ấy, nghĩ rằng gã đã chịu
đựng những gì mà bố tôi hẳn đã chịu đựng tại rất nhiều nhà ga tàu hỏa - bị
người lạ giễu cợt và bịp bợm - tôi mua cho gã một tách trà, trước khi trở lại
tàu.
***
Thưa ngài:
Tôi không phải chính trị gia hay nghị sĩ. Chẳng có ai trong số những con
người kiệt xuất ấy có thể giết người rồi thản nhiên như thể chẳng có gì xảy
ra. Tôi phải mất bốn tuần ở Bangalore mới hoàn hồn được.
Trong bốn tuần ấy tôi làm đi làm lại một việc. Tôi rời khách sạn - một nơi
nhỏ bé tồi tàn gần ga tàu hỏa mà tôi dọn đến sau khi đặt cọc năm trăm rupee
- mỗi buổi sáng vào lúc tám giờ và đi bộ lăng quăng với một chiếc túi đầy
ắp tiền trong tay trong bốn giờ đồng hồ (tôi không dám để nó lại khách sạn)
trước khi trở về dùng bữa trưa.
Dharam và tôi cùng ăn với nhau. Nó chơi gì trong buổi sáng thì tôi không
biết, nhưng nó rất phấn chấn. Đây là kì nghỉ đầu tiên trong đời của nó. Nụ
cười của nó làm tôi vui lây.
Bữa trưa giá bốn rupee một đĩa. Thức ăn ở miền nam rất đáng giá. Dù vậy,
món ăn rất lạ, rau được thái ra cho vào trong nước cà ri. Sau đó tôi đi lên
phòng và ngủ. Lúc bốn giờ tôi đi xuống, gọi một gói bánh quy Parle Milk
và một tách trà, vì lúc ấy tôi chưa biết uống cà phê.