tàu chạy. (Dharam đang giữ chỗ trong toa tàu.) Có một con thằn lằn nằm
trên quán, tôi nhìn nó lo ngại, hi vọng nó sẽ bò đi trước khi đến phiên tôi
mua trà.
Con thằn lằn bò sang trái - nó chạy trên một tờ giấy to dán trên tường - nó
dừng lại một chốc, như thế, rồi phóng sang bên.
Tờ giấy lớn trên tường là tấm áp phích cảnh sát - tấm áp phích cảnh sát của
tôi. Nó đã đến đây rồi. Tôi nhìn nó với một nụ cười tự hào.
Nụ cười tắt ngóm sau một giây. Vì lý do kì quặc nào đó - ngài sẽ thấy ở Ấn
Độ người ta làm ăn tùy tiện thế nào - tấm áp phích của tôi lại dán chồng lên
một tấm khác, của hai gã đến từ Kashmir - hai tên khủng bố bị truy nã vì
đánh bom hay đại loại thế.
Ngài hẳn sẽ nghĩ, khi trông thấy những tấm áp phích này, rằng tôi cũng là
một tên khủng bố. Thật là bực mình.
Tôi nhận ra mình đang bị theo dõi. Một gã chắp tay sau lưng đang nhìn vào
tấm áp phích rồi nhìn tôi chăm chú. Tôi bắt rầu run lên. Tôi dịch ra xa khỏi
tấm áp phích, nhưng đã quá muộn. Vừa trông thấy tôi bỏ đi, gã chạy đến
chỗ tôi, nắm cổ tay tôi, rồi nhìn trừng trừng vào mặt tôi.
Rồi gã nói, “Nó nói gì? Tấm áp phích mà mày đang đọc ấy?”
“Đi mà đọc lấy.”
“Chịu.”
Giờ thì tôi hiểu tại sao gã lại chạy đến. Đó là sự tuyệt vọng của một gã mù
chữ để được một gã biết đọc chú ý đến. Nghe giọng nói của gã tôi biết gã
cũng đến từ Bóng tối.
“Đấy là danh sách truy nã tuần này,” tôi đáp. “Hai thằng ấy là khủng bố. Từ
Kashmir.”
“Bọn chúng làm gì?”