ông Ashok - người mà, vì vô số những tính tốt của ông ấy, không giống một
ông chủ lắm - bị loại bỏ, và những đầy tớ cá biệt như tôi thế chỗ. Vào
những lúc ấy, tôi hả hê rằng gia đình ông Ashok có thể treo giải một triệu
đô la cho cái đầu tôi, và nó chẳng ích gì. Vị thế tôi đã thay đổi: giờ đây tôi
là một trong những người không thể bị bắt ở Ấn Độ. Vào những lúc ấy, tôi
nhìn lên chiếc đèn chùm này, và tôi chỉ muốn vung tay lên hò hét, to đến
nỗi giọng tôi có thể át cả tiếng điện thoại trong các căn phòng ở trung tâm
dịch vụ khách hàng đến người ở Mỹ:
Ta đã làm được! Ta đã thoát khỏi chuồng gà!
Nhưng vào những lúc khác một người nào đấy trên đường gọi to, “Balram”,
và tôi quay đầu lại nghĩ, Mình đã nộp mạng.
Bị bắt - đó luôn luôn là một khả năng. Ở Ấn Độ mọi thứ chẳng có kết thúc,
như ông Ashok thường nói. Ngài có thể đưa cảnh sát hết phong bì màu nâu
và túi đỏ ngài muốn, và họ vẫn có thể làm ngài toi đời. Một người mặc
đồng phục có thể một ngày nào đó chỉ ngón tay vào tôi và nói, Hết giờ rồi,
Munna.
Tuy vậy cho dù tất cả những chiếc đèn chùm của tôi có rơi xuống sàn - cho
dù họ tống tôi vào tù và để tất cả những tù nhân khác thọc cái ấy vào tôi -
cho dù họ buộc tôi đi lên những bậc thang gỗ đến đoạn đầu đài - tôi sẽ
không bao giờ nói mình đã phạm sai lầm đêm hôm ấy ở Delhi khi tôi cắt cổ
chủ của mình.
Tôi sẽ nói thật là đáng giá để biết, chỉ trong một ngày, chỉ trong một giờ, chỉ
trong một phút, cảm giác không phải là đầy tớ ra sao.
Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng có con, thưa thủ tướng.
Ha!
Bạn ngài mãi mãi,
Ashok Sharma