Có thể nó sẽ thành một thảm họa: khu ổ chuột, cống rãnh, khu mua sắm, tắc
nghẽn giao thông, cảnh sát. Nhưng ngài không bao giờ biết. Nó có thể trở
thành một thành phố tử tế, nơi con người có thể sống như con người còn
con vật sống như con vật. Một Bangalore mới cho một Ấn Độ mới. Và khi
đó tôi có thể nói rằng, theo cách của tôi, tôi đã giúp tạo dựng Bangalore
Mới.
Tại sao không? Tôi không phải là một phần trong tất cả những thứ đang
biến đổi ở đất nước này sao? Chẳng lẽ tôi không thành công trong cuộc
tranh đấu mà mỗi người nghèo đều nên phát động - tranh đấu để không
hứng lấy những lằn roi mà bố tôi đã chịu, không kết cục thành một đống thi
thể bầy nhầy thối rữa trong bùn đen của Mẹ Hằng Hà? Đúng, còn chuyện
giết người - là một việc sai trái không nên làm, miễn tranh luận về chuyện
ấy. Nó đã nhuộm đen tâm hồn tôi. Toàn bộ những loại kem làm trắng da bán
ngoài chợ của Ấn Độ không thể gột sạch đôi tay tôi được nữa.
Nhưng biết đâu mọi người trên thế gian này, kể cả thủ tướng chúng tôi, đã
giết một ai đó hoặc người nào đó trên con đường tiến đến đỉnh cao? Hãy
giết đủ số người rồi họ sẽ dựng tượng đồng cạnh Tòa nhà quốc hội ở Delhi -
nhưng đấy là vinh quang, và không phải là thứ tôi theo đuổi. Tất cả những
gì tôi muốn là cơ hội được làm người - và vì lẽ đó, một vụ giết người là đủ.
Điều gì xảy ra tiếp theo cho tôi? Tôi biết đó là điều ngài đang thắc mắc.
Để tôi trình bày thế này. Chiều nay, khi lái xe xuống Phố M.G., là phố mua
sắm hào nhoáng của chúng tôi với rất nhiều cửa hiệu Mỹ và công ty công
nghệ, tôi trông thấy nhân viên Yahoo! dựng một bảng hiệu mới bên ngoài
văn phòng họ:
SÁNG KIẾN CỦA BẠN TO TÁT CHỪNG NÀO?
Tôi rời tay khỏi vô lăng và giữ nó ở khoảng cách rộng hơn dương vật con
voi.
“Chừng ấy, khốn kiếp!”