Không một lời.
“Bố mày?”
Nó cười mỉm với tôi rồi nói, “Cho cháu một ly sữa nữa nhé, cậu?”
Tôi đứng dậy. Nó nói thêm, “Và một bát kem nữa.”
“Kem để ăn Chủ nhật, Dharam ạ,” tôi nói.
“Không. Để ăn hôm nay.”
Và nó cười mỉm với tôi.
Ôi, nó đã biết hết mọi chuyện, tôi phải nói với ngài. Thằng lõi giở trò đe
dọa. Nó sẽ giữ im lặng chừng nào tôi còn cho nó ăn. Nếu tôi đi tù, nó sẽ mất
kem và sữa, phải không nào? Hẳn là nó nghĩ thế. Thế hệ mới, tôi bảo với
ngài, đang lớn lên mà chẳng có đạo đức gì cả.
Nó đi học ở một ngôi trường tốt tại Bangalore - một trường tiếng Anh. Bây
giờ nó phát âm tiếng Anh như con nhà giàu ấy. Nó có thể nói “pizza” như
cách ông Ashok nói. (Và nó mới mê ăn pizza chứ - thằng nhãi ranh ấy.) Tôi
đứng xem đầy tự hào khi nó làm phép tính chia dài ngoằng trên tờ giấy
trắng tại bàn ăn. Tất cả những thứ này tôi chưa bao giờ được học.
Một ngày nào đó, tôi biết, Dharam, thằng nhóc đang uống sữa của tôi và ăn
kem trong bát lớn của tôi, sẽ hỏi, Cậu không thể tha chết cho mẹ của cháu
sao? Cậu không thể viết thư bảo bà ấy trốn kịp lúc sao?
Và rồi tôi sẽ nghĩ ra một câu trả lời - hoặc giết nó, tôi cho là thế. Nhưng câu
hỏi ấy còn vài năm nữa mới đến. Cho đến khi ấy chúng tôi sẽ ăn tối cùng
nhau, mỗi buổi tối, Dharam, người nhà cuối cùng của tôi, và tôi.
Như vậy chỉ còn một người để nhắc đến.
Chủ cũ của tôi.