Tôi nghĩ chẳng cần phải cầu nguyện đến thánh thần cho ông ấy, vì gia đình
ông ấy sẽ cúng tế lễ vật đắt tiền dọc Hằng Hà cho linh hồn ông ấy. Những
lời cầu nguyện của một gã nghèo có ý nghĩa gì với 36.000.004 vị thần so
với những lời cầu nguyện của người giàu?
Nhưng tôi quả thật nghĩ đến ông ấy rất nhiều - và, tin hay không tùy ông,
tôi có nhớ ông ấy. Ông ấy không đáng chịu số phận ấy.
Lẽ ra tôi nên cắt cổ Cầy Mangut.
***
Bây giờ, thưa ngài, một bước tiến lớn trong quan hệ Trung-Ấn đã diễn ra
trong bảy đêm qua. Hindi-Chini Bhai Bhai, như người ta vẫn nói. Tôi đã kể
cho ngài tất cả những gì ngài cần biết về tinh thần doanh nghiệp - nó đã
được nuôi dưỡng, vượt qua khó khăn, kiên định với mục tiêu của nó, và
được tưởng thưởng với huy chương vàng thành công thế nào.
Thưa ngài: dù câu chuyện của tôi đã xong, và những bí mật của tôi giờ đã là
bí mật của ngài, nếu ngài cho phép, tôi sẽ chia tay ngài với một lời cuối
cùng.
(Đấy là chiêu xưa như trái đất của Đảng viên Đại xã hội - ngay khi thính giả
của ông ta bắt đầu ngáp, ông ta nói “một lời cuối cùng” - và rồi ông ta nói
tiếp suốt hai giờ. Ha!)
Khi tôi lái xe xuống đại lộ Hosur, khi tôi rẽ vào Thành phố điện tử giai đoạn
1 và nhìn thấy các công ty lướt qua, tôi không thể diễn tả được với ngài
rằng mình cảm thấy kích động thế nào. General Electric, Dell, Siemens - tất
cả họ đều hiện diện tại Bangalore. Và còn nhiều nữa trên đường. Công trình
xây dựng ở khắp mọi nơi. Những đống bùn khắp nơi. Những đống đá.
Những đống gạch. Toàn thành phố chìm trong khói bụi, bột, bụi xi măng.
Nó nằm dưới lớp mạng. Khi lớp mạng được giở lên, Bangalore sẽ trông như
thế nào?